“Đưa hết đồ cho tao.” Một họng súng săn chĩa vào đầu cha.
Nghiêm Lăng bị đè chặt xuống đất, chân tay hắn bị cố định trên mặt đất, trán đè trên nền bê tông. Hắn không cảm thấy đau, không đau một chút nào, chỉ có sợ hãi, tựa như nước thủy triều đen kịt từng lớp từng lớp bọc lấy hắn, không cho hắn bất kỳ một không gian thở.
“Trong xe chỉ có ít nước với bánh mì thôi.”
“Có tí đồ này, hừ!”
Mẹ ở một bên khóc lóc quỳ xuống van xin: “Tôi xin các người, đồ đạc cũng cho các người cả rồi, xin hãy tha cho chúng tôi đi.”
Giọng của mẹ đã lạc cả đi.
— Tiếng súng vang lên.
Một phát, hai phát, ba phát…
Giọng nói của mẹ biến mất.
Nghiêm Lăng dùng hết sức mới ngóc đầu lên được, chân tay hắn đã bị đánh gãy, chỉ còn cổ là còn chút sức. Trong khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên đó, hắn cảm thấy tất cả cảnh tượng trước mắt đều trở nên vặn vẹo.
Người cha vẫn luôn nở nụ cười, xưa nay chẳng bao giờ tức giận, vẫn luôn là một người đàn ông tốt của hắn kia là gầy yếu như vậy ư?
Mẹ của hắn vẫn luôn nghiêm khắc đấy, máu của bà sao lại chảy nhiều như vậy?
Bạn bè của hắn, những người bạn sẵn lòng đồng hành với hắn trong lúc hiểm nguy để cứu cha mẹ hắn, tại sao họ không cử động gì?
“Còn một thằng này.”
“Nó chẳng sống lâu được đâu, không cần tốn đạn.”
“Đi thôi, tốn nhiều thời gian như vậy, kết quả chỉ có tẹo thức ăn này.”
“Nước cũng chỉ có hai chai, đệch!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769231/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.