“Mẹ kiếp! Có người tới!” Râu Quai Nón quẳng đồ trong tay đi, xoay người lấy súng, gương mặt thật thà trung thực kia của gã nháy mắt trở lên dữ tợn, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, mặt mũi đỏ bừng.
Đồng đội ở bên cạnh cũng nhanh chóng hành động, bọn họ đã sớm quen với cuộc sống như vậy, không có một chút hoang mang trì hoãn.
Nghiêm Lăng dặn dò: “Như trước kia, Lỗi Tử dẫn người tìm mái nhà, tôi dẫn người đi thẳng qua đó.”
Lỗi Tử đáp một tiếng rồi dẫn người đi.
Râu Quai Nón đi theo Nghiêm Lăng, vừa đi vừa hỏi: “Anh Nghiêm, ra tay trực tiếp hay là…”
Nghiêm Lăng mắt nhìn thẳng, chân bước dài về phía trước: “Xem xét tình hình.”
Bách Dịch ngồi trong sân bỗng đứng phắt dậy, ngoài kia không có động tĩnh gì, nhưng là bất ngờ anh thấy tim mình nhảy lên, nôn nóng đến đứng ngồi không yên. Anh đứng giữa sân, nghe thấy được tiếng ong ong rất lớn, chớp mắt một cái trời đất quay cuồng.
Chờ Bách Dịch bình tĩnh lại, cố gắng kìm nén được cơn hoảng loạn, anh cũng đã đứng ở ngoài đường rồi.
Gần như anh đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy đến trước cửa nhà Nghiêm Lăng. Anh gõ cửa hàng chục lần nhưng cũng không có ai đáp lại, mấy căn nhà cũ này đều dùng dạng cửa gỗ và ổ khóa cũ kỹ, rốt cuộc anh cũng không kiềm chế được nỗi nôn nóng mà đạp tung cánh cửa gỗ.
Trong nhà trống trơn, không có một chút bóng dáng Nghiêm Lăng đâu.
Xảy ra chuyện rồi.
Bách Dịch hít sâu mấy hơi, để bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769232/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.