Thái độ cao ngạo của đối phương như đã tạc vào xương tủy, cho dù trong ánh mắt hắn không có hề có thái độ miệt thị nhưng sự lạnh lùng lại tựa như cắm rễ trong đáy mắt.
Bách Dịch mỉm cười đi đến, hành vi của anh vô cùng tự nhiên, như thể đã sớm quen với hoàn cảnh bây giờ, không có bất mãn hay oán hận. Anh dừng lại cách đối phương một bước chân, gương mặt cười mỉm, ánh mắt dịu dàng.
Không ai nói với anh tên của vị “quý tộc” này, vì vậy anh cũng không có ý định mở miệng.
“Tên.” Đối phương nhìn anh.
Bách Dịch đáp lại nhẹ nhàng: “Bách Dịch.”
Đối phương gật đầu, hắn cũng không nói thêm gì nữa mà dựa vào thành ghế nhắm mắt lại.
Bách Dịch cứ như thế mà bị coi thành không khí.
Bách Dịch đứng yên, trong giây lát không biết nên tiến hay lùi, nụ cười bên môi cũng dần cứng lại.
Ngay lúc ấy vốn người phụ nữ đứng yên như pho tượng ngoài cửa kia lại nháy mắt ra hiệu với anh, Bách Dịch liền ngoan ngoãn đi theo đối phương.
Người phụ nữ mặc đồng phục màu trắng giống như Bách Dịch, nhưng hiển nhiên là cô ta là người đặc khu, từ màu tóc có thể thấy được, với lại màu đồng phục trắng cũng không hẳn là trắng như nhau. Đồng phục của Bách Dịch là trắng tinh một màu, khắp trên dưới không có xen một màu nào khác.
Nhưng trên đồng phục màu trắng của người phụ nữ lại có đường viền màu xám.
Bách Dịch nghĩ đơn giản cũng có thể hiểu, màu trắng tinh hẳn có lẽ là màu sắc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769279/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.