Lúc này Bách Dịch đang trầm ngâm suy nghĩ trong bóng tối, nhưng anh không nghĩ được cái gì, bởi nơi đây trong một vùng tăm tối anh chỉ nghe thấy tiếng nức nở sụt sùi. Không nhìn thấy rõ được người bên cạnh, không một tia sáng hay một nguồn sáng nào, điện thoại di động của anh cũng không thấy. Liên quan đến nhiệm vụ lần này có lẽ anh chỉ có thể dựa vào suy đoán.
Không biết mình đang ở đâu, cũng không biết bên cạnh có bao nhiêu người.
Cứ lẳng lặng chờ đợi như vậy, bỗng phía trên vang lên tiếng “lách cách”. Vốn không gian đang tối đen chìa tay không thấy năm ngón giờ lại sáng trưng như ban ngày. Trong khoảnh khắc ánh đèn sáng lên Bách Dịch duỗi tay che mắt, chờ mắt thích ứng mới buông tay.
Rốt cuộc anh cũng thấy được xung quanh mình có vô số người. Đây không phải là một ngôi nhà, đây là một lồng giam khổng lồ.
Trừ anh ra, tất cả mọi người xung quanh đều mang gông cùm. Nhưng khác với gông xiềng mà anh đã thấy, mấy thứ này trông giống với những đạo cụ trong các bộ phim khoa học viễn tưởng hơn.
Mấy người nam nữ này không một ai có dáng vẻ bình thường, đều cao to đồng đều, ngũ quan tinh tế và mang dáng vẻ nhút nhát.
Trong đầu Bách Dịch hiện lên hai chữ —— “Nô lệ”.
Ngay lúc Bách Dịch đang dấu hỏi đầy trán cuối cùng cũng có người đi vào. Bọn họ thân hình vạm vỡ, mặc đồng phục màu đen, cầm trong tay một thứ đồ nho nhỏ, Bách Dịch không nhìn ra đó là cái gì. Mấy kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769281/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.