Một đêm này Bách Dịch cũng không ngủ ngon. Anh không thể ngủ một giấc sâu, chỉ hơi có động một chút là sẽ tỉnh giấc ngay, chẳng hạn như Chương Lệ trở mình, hay là bên ngoài có tiếng còi xe ngang qua là anh cũng sẽ mở mắt.
Tuy rằng năm năm trước bọn họ cũng đã từng chung chăn gối nhưng Chương Lệ khi đó không giống với bây giờ, chưa tính giờ hắn là một người đàn ông trưởng thành, và trước kia càng không có tính xâm lược với cảm giác bị áp bách mạnh mẽ như vậy.
Huống chi thực ra Bách Dịch rất không thích vượt quá phạm vi gần gũi bình thường với người khác.
Chương Lệ mười bảy tuổi anh còn có thể nhẫn nại.
Nhưng Chương Lệ hai mươi hai tuổi lại khiến cả người anh đều không được tự nhiên.
Bách Dịch một mực khiến mình quên đi Chương Lệ nằm bên, nhưng càng muốn quên thì cảm giác tồn tại của Chương Lệ lại càng mạnh.
Thậm chí anh cảm thấy khắp căn phòng này tràn đầy âm thanh hô hấp của Chương Lệ.
Đàn ông trẻ tuổi hỏa khí vượng, thân nhiệt cũng cao.
Tuy nói trong phòng mở điều hòa nhưng Bách Dịch vẫn cảm thấy nóng. Rốt cuộc vào bốn giờ sáng anh không thể chịu được nữa mà bò ra khỏi giường, đi vào nhà tắm rửa mặt, sau đó ra ngồi ghế sô pha, chuẩn bị ngủ trên ghế một chốc. Dầu gì cũng có thể chống đỡ cho công việc ngày mai.
Anh rất nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, tự thấy sẽ không đánh thức Chương Lệ. Hai người đều không có tật ngủ ngáy, trong phòng rất yên tĩnh.
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769329/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.