“Anh Lệ đã trở lại sao?” Trần Tuấn Tường đứng trong phòng khách nhìn Bách Dịch thu dọn đồ đạc, cậu cố gắng thả lỏng: “Trở về là tốt rồi, sau này anh Bách không cần phải lo lắng nữa.”
Bách Dịch sắp xếp quần áo xong cất vào vali, Trần Tuấn Tường vẫn nói tiếp: “Nhưng cũng không cần phải đến chỗ anh ấy làm việc vậy chứ?”
“Anh Bách, anh ấy đã đi năm năm, anh không thể vẫn cứ coi anh ấy là Chương Lệ của trước đây như vậy được.” Trần Tuấn Tường cố gắng đè nén tâm tình của mình, “Bây giờ anh ấy trở về, lại còn có tiền như vậy. Đã không cần anh làm cái gì cho anh ấy nữa rồi.”
“Hơn nữa, năm đó anh ấy cũng chỉ tìm việc giúp anh mà thôi.”
Bách Dịch cất cái áo khoác cuối cùng, anh đứng dậy. Trong nhà không mở máy điều hòa, mồ hôi làm ướt áo sơ mi mặc trên người, có thể nhìn thấy đường nét cơ thịt ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi bao bọc. Chân tóc anh cũng ướt, điều này làm cho nhìn qua anh không có chút đứng đắn giống như ngày thường, trông càng tỏ vẻ tùy tiện.
“Tôi đến thành phố vốn là vì cậu ấy.” Bách Dịch rót một ly nước.
Trần Tuấn Tường sững sờ tại chỗ, y ngây ngốc quay đầu hỏi: “Lời này nghĩa là sao?”
Bách Dịch đứng bên khung cửa: “Tôi quyết định theo anh Hoắc lên thành phố cũng bởi vì Chương Lệ. Nếu tôi cứ chờ ở Tuyên Dương chắc chắn sẽ chẳng tìm được cậu ấy.”
Trần Tuấn Tường không dám tin, thất thanh nói: “Tại sao?”
Bách Dịch chợt hỏi: “Cậu nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769331/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.