Chương Lệ mất tích rồi.
Ít nhất ở trong mắt người khác là có chuyện như vậy.
Vốn Bách Dịch muốn đi theo Chương Lệ, dù sao thì mục tiêu nhiệm vụ của anh cũng là hắn. Còn cái thị trấn này đối với Bách Dịch mà nói thì chẳng có một chút hấp dẫn nào. Nhưng Chương Lệ cứ như thế mà biến mất, đại khái là nửa đêm lặng lẽ rời đi.
Mà thứ hắn để lại duy nhất cho Bách Dịch là một cái nhẫn vàng —— kiểu nữ. Hơn nữa, vừa nhìn là đã thấy đó là nhẫn cưới.
Món đồ này chắc là của mẹ Chương Lệ để lại.
Bách Dịch cất chiếc nhẫn đó đi. Mấy ngày nay anh đều chăm chăm để ý điện thoại, chờ tin nhắn nhiệm vụ thông báo.
“Anh Hoắc cũng không biết anh Lệ đã đi đâu.” Trần Tuấn Tường đứng trên bậc thang hút thuốc, nó cau mày nhả khói, bày ra một vẻ mặt bi thương không hợp tuổi, “Cũng chẳng biết có thể gặp lại hay không nữa.”
Nếu mục tiêu nhiệm vụ hiện giờ không rõ tung tích, Bách Dịch cũng chỉ đành ở tạm thị trấn nhỏ này mà chờ đợi. Chờ sau này phát hiện được tung tích của Chương Lệ thì sẽ rời đi.
Sau khi không thấy Chương Lệ đâu, mọi chuyện ở quán bi-a đều rơi vào tay Bách Dịch xử lý. Anh ngoại trừ thanh toán đòi mấy khoản nợ ra còn dạy Trần Tuấn Tường chút quyền cước. Chỉ là không có Chương Lệ thu dọn tàn cục, người gọi là anh Hoắc kia rất nhanh biết được Bách Dịch cũng là một kẻ có năng lực. Thỉnh thoảng cũng đến quán bi-a nói mấy câu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769335/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.