Nghiêm túc mà nói, anh Hoắc cũng không phải là người khó ở chung. Anh ta cũng không mặc mấy bộ đồ diêm dúa của mấy kẻ nhà giàu mới nổi mấy năm gần đây. Tháo hết dây chuyền vàng nhẫn vàng, đeo kính mắt, bụng ưỡn to, trên mặt luôn nở một nụ cười hàm hậu. Dù là ai gặp anh ta cũng đều cảm thấy là người thành thật làm ăn.
Bách Dịch với anh Hoắc đã làm việc với nhau trong thời gian dài, nghiễm nhiên anh Hoắc cũng coi Bách Dịch thành anh em tốt.
Lúc này hai người đang ngồi ở phòng làm việc, anh Hoặc thản nhiên đưa cho Bách Dịch bao thuốc lá, Bách Dịch thuận tay rút ra một điếu, tiếng bật lửa vang lên, Bách Dịch dựa vào ghế sô pha, chậm rãi nhả khói.
“Có một đám người mới tới.” Anh Hoắc đứng cạnh bàn làm việc, dựa vào góc bàn, chân mày nhíu chặt, “Trước buôn bán ngọc thạch phỉ thúy, hai năm nay làm việc không thu được lời nên bọn họ đến đây kinh doanh bất động sản.”
Trước kia Bách Dịch từng khuyên anh Hoắc thừa dịp bất động sản còn thấp mà bước một chân vào, nhưng anh Hoắc bảo thủ không dám mạo hiểm.
Vậy nên Bách Dịch cũng không nhiều lời, yên lặng dập điếu thuốc.
Anh Hoắc thở dài: “Chuyện mấy năm nay cậu vẫn luôn tìm Chương Lệ anh cũng biết, trong nhóm người mới tới lần này, có cả hắn.”
Bách Dịch ngừng tay, vẫn giữ nguyên tư thế tắt điếu thuốc, hiếm thấy trên mặt anh không có ý cười, giọng điệu rất bình tĩnh: “Đến đây lúc nào?”
Anh Hoắc đưa điện thoại di động cho anh, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dong-hoang/1769334/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.