Không biết Tử Lộc nghĩ đến cái gì, cười lạnh nó: “Có phải anh cảm thấy do tôi mất trí nhớ nên mới đối xử với anh lạnh lùng vậy không? Chờ tôi khôi phục ký ức, nhớ tới tình cảm trước kia với anh, sẽ lại trở về làm Tử Lộc yêu anh điên cuồng, mặc kệ bị anh xem nhẹ cảm nhận, cũng sẽ chịu đựng không hối hận?”
“Anh không nghĩ như vậy.” Tần Lễ Sơ cười khổ một tiếng nói: “Ngược lại, anh còn hy vọng em đừng khôi phục ký ức quá sớm. Anh sợ em nhớ ra rồi sẽ hận anh.”
Tử Lộc nói: “Ồ, chẳng lẽ trong quá khứ anh còn làm ra chuyện gì làm tôi chưa biết?”
“Mang đến cho em một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.”
Cảm xúc của Tử Lộc hơi kích động, hô hấp dồn dập.
Cô hít sâu một hơi: “Nếu cho anh cơ hội một lần nữa, để anh trở lại ba năm trước, anh sẽ đối xử với tôi như trước sao?”
“Sẽ không.”
Tử Lộc nói: “Vẫn là câu nói đó, vậy anh đang làm gì? Tôi cũng là một câu kia, trước đây anh khiến tôi khó chịu, hiện tại đền bù đã muộn, tôi không cần. Lúc trước anh nói nếu biết được điều ước Thất Tịch của tôi là gì, anh có thể giúp tôi thực hiện. Bây giờ tôi nói cho anh biết, nguyện vọng lớn nhất của tôi là hy vọng anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên.”
Cô hỏi: “Anh nói có thể giúp tôi thực hiện điều ước, cái này có thể chứ?”
Sắc môi Tần Lễ Sơ trắng bệch.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-hon-toi/1007084/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.