Bạch Khải Hùng vừa đi, trong phòng lặng ngắt như tờ.
Bạch lão gia khách khí nói với Tần Lễ Sơ: “Hôm nay là thời gian ta và người nhà gặp nhau, không tiện chiêu đãi người ngoài. Mời tổng giám đốc Tần về đi.”
Bạch quản gia cũng thuận thế nghiêng người nói: “Tổng giám đốc Tần mời đi bên này, tôi tiễn ngài ra ngoài.”
Tần Lễ Sơ không động đậy, mắt anh nhìn Tử Lộc.
Tử Lộc yên tĩnh đứng phía sau Bạch lão gia, rũ mắt xem điện thoại, dường như chưa từng nhận ra sự tồn tại của anh.
Tần Lễ Sơ thu hồi tầm mắt, nói với Bạch lão gia: “Hôm nay cháu đặc biệt tới cửa tạ lỗi.”
Bạch lão gia: “Ồ, tạ lỗi với ai?”
Tần Lễ Sơ: “Với ngài.”
Anh nói: “Hôn nhân trong quá khứ của cháu và Tử Lộc, cháu chưa trân trọng cô ấy, phụ sự kỳ vọng của lão gia tử đối với cháu. Cháu không mong được ngài tha thứ, chỉ mong có thể một mình gánh chịu lỗi lầm.”
Bạch lão gia lạnh lùng thốt ra: “Cậu tính làm thế nào để gánh vác lỗi sai? Tổn thương trong quá khứ vĩnh viễn tồn tại, không phải cậu nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu đền bù là có thể giải quyết.”
Tần Lễ Sơ nói: “Cháu sẽ làm hết khả năng để bù đắp.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Bạch lão gia cảm thấy cháu rể trước mặt này đúng là một tên cứng đầu, chỉ biết nói bù đắp bù đắp, cũng không nói rõ phải hành động cụ thể như thế nào, mở miệng khiến người ta tức chết. Từ nhỏ cháu gái đã được ông ấy cưng chiều mà lớn lên, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-hon-toi/1007085/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.