Tử Lộc đi ăn cơm với Hạ Đào xong, Hạ Đào đưa Tử Lộc về nhà. Tử Lộc ngồi ở trên ghế phó lái.
Hạ Đào lái chiếc Bentley của chú nhỏ.
Hạ Đào hỏi Tử Lộc: “Đối với hôn nhân trong quá khứ, cậu có gì muốn biết không? Những gì tớ biết đều là nghe cậu nói hoặc tự mình nhìn thấy.”
Tử Lộc nhìn sang cô ấy.
Vừa hay đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Hạ Đào giơ ba ngón tay lên, nói: “Tớ thề với trời, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không lừa cậu nữa, cũng sẽ không bịa ra kịch bản gì cả! Tớ chỉ nói những gì bản thân chứng kiến, bảo đảm chân thật.’
Tử Lộc bình tĩnh nói: “Tớ không có bất kỳ chuyện gì muốn biết.”
Hạ Đào hỏi: “Cậu không muốn biết quá khứ của cậu và Tần chó…Khụ, Tần Lễ Sơ xảy ra chuyện gì sao? Chuyện vui cũng không muốn biết?”
Tử Lộc nói: “Đều không quan trọng.”
Ngữ khí của cô thật bình đạm.
Hạ Đào nhìn thấy, cũng có chút yên tâm, chỉ là vẫn hơi lo lắng.
Nguyên nhất thứ nhất mà trước đó cô ấy không chịu nói cho Lộc Lộc biết sự thật, chính là hy vọng Lộc Lộc có thể sớm ngày yêu người khác, điều này có thể vùi lấp những cảm xúc mãnh liệt dâng trào sau khi trí nhớ của cô hồi phục.
Cách tốt nhất để quên đi một đoạn tình cảm chính là mở ra một đoạn tình cảm khác, mặc dù hơi có lỗi với người đến sau nhưng đó là sự thật.
Hiện giờ Lộc Lộc có thể bình tĩnh không gợn sóng như vậy, nhưng nếu khôi phục ký ức, nhớ lại quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-hon-toi/1007088/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.