“Tử Lộc.”
Tần Lễ Sơ gọi.
Bóng dáng Tử Lộc khẽ động, nhưng cô không quay đầu lại, tay vẫn cầm ô, hơi ngửa đầu nhìn nước mưa từ trên trời rơi xuống. Mưa to gió lớn khiến mái tóc dài ngang lưng của cô bị ướt một nửa.
Tần Lễ Sơ bước tới, muốn kéo cô lại.
Nhưng còn chưa chạm được tới người cô, Tử Lộc đã xoay người lại, cười với anh: “Thế nào? Anh sợ tôi nhảy từ sân thượng này xuống sao? Anh đừng ngốc nữa, tôi không có loại suy nghĩ phí hoài bản thân này, sinh mệnh rất đáng quý, sống mới là quan trọng nhất.”
Tần Lễ Sơ chỉ mới đưa tay ra trong phút chốc tay áo tây trang đã bị mưa thấm ướt hơn nửa.
Anh không lên tiếng nữa, lặng lẽ nghiêng tán dù lớn đủ để che cho ba người sang chỗ Tử Lộc.
Tử Lộc không phát hiện.
Cô bỗng nhẹ giọng nói: “Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ đã bắt đầu khắc khẩu, bọn họ luôn cãi nhau, chưa bao giờ ngừng. Vì chuyện tôi mang họ gì mà hai người cãi nhau từ lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện cho đến khi thành niên. Họ của tôi sửa hết lần này tới lần khác. Bọn họ để ý tôi họ gì, để ý thắng thua của chính mình, nhưng lại chưa từng để ý tới cảm nhận của tôi. Tôi bị bắt chuyển từ Thâm Quyến tới Bắc Kinh đi học, bọn họ vẫn không ngừng chiến.”
“Lúc ấy tôi nghĩ cha mẹ của mình thật là thất bại, sau này tôi nhất định không thể giống như bọn họ. Tôi nhất định sẽ tìm một người tôi yêu, hơn nữa người đó cũng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-hon-toi/1007090/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.