Tần Lễ Sơ tựa như cái xác không hồn, cùng với vợ cũ của mình ăn một bữa cơm nhạt như nước ốc.
Vợ cũ nói: “…Hôm nay tôi và anh Dịch Thâm cùng đi thang máy.”
Vợ cũ nói: “…Hôm nay anh Dịch Thâm rất bận, đồng nghiệp trong bộ phận nghiên cứu liên tục ra vào văn phòng của anh ấy, phải đến tận chiều mới được ăn cơm trưa.”
Vợ cũ nói: “…Anh Dịch Thâm còn đưa tôi đi tham quan công ty, còn nhiệt tình giới thiệu tôi với mọi người, đổi một hoàn cảnh khác, cũng giống như đang thoải mái giới thiệu bạn gái của mình. Hy vọng sau này sẽ có một ngày như vậy!”
Vợ cũ lại nói: “…Thời điểm tan tầm tôi còn đang bận việc, cũng không để ý anh Dịch Thâm đi từ khi nào, chưa kịp nói tạm biệt. Dù chỉ có vậy nhưng mỗi ngày cùng nhau đi làm, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy anh Dịch Thâm, so với lúc học cấp 3 thì hạnh phúc hơn nhiều.”
Vợ cũ bắt đầu hồi tưởng lại ký ức thời cấp 3.
“Khi ấy tôi vì để được nhìn thấy anh Dịch Thâm mà mỗi ngày đều là người đầu tiên chạy tới sân thể dục khi nghe thấy thông báo tập thể dục giữa giờ, chỉ muốn gặp được anh ấy một lần.”
“Hiện tại vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, tôi đã rất mãn nguyện rồi.”
“À đúng rồi, còn có giờ ăn trưa, lúc tan học, khi đó anh Dịch Thâm chính là vị thần ngự trị trong trái tim tôi! Là tín ngưỡng của tôi!”
…..
Cô nhắc tới Lâm Dịch Thâm, trong mắt tràn ngập ánh sáng khát vọng, thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-hon-toi/1007098/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.