“…Có thể tôi là người cuồng công việc tiềm ẩn.”
Tần Lễ Sơ bỗng nhiên nhớ đến khi anh vừa mới tiếp quản tập đoàn Tinh Long, bận đến tối mặt tối mũi, thường xuyên túc trực ở công ty.
Có một lần anh bận thực hiện một dự án hợp tác với chính phủ. Vì tính chất quan trọng của dự án nên Tần Lễ Sơ không dám xem nhẹ, anh đã lãnh đạo đội ngũ nòng cốt của công ty làm việc ngày đêm, liên tiếp bốn năm ngày không trở về biệt thự Hoa Hạnh.
Đến ngày thứ sáu, Tử Lộc tới công ty ở cùng anh.
Hôn lễ của anh và Tử Lộc tổ chức rất đơn giản, cô cũng hiếm khi tới công ty.
Người trong công ty biết anh kết hôn, cũng biết đối tượng mà anh kết hôn là cháu gái ngoại mà Bạch lão gia tử yêu thương nhất, ngoại trừ thư ký và trợ lý sinh hoạt ra thì chưa có ai từng gặp qua Tử Lộc.
Tử Lộc dường như bẩm sinh đã giỏi thích ứng với những trường hợp xã giao, ứng xử tự nhiên, thỏa đáng và chu toàn trước mặt những tinh anh cốt cán của công ty, còn đem cơm tới mời mọi người. Hầu như ai gặp cô cũng khen không dứt miệng.
Tử Lộc còn tự mình làm bữa tối cho anh, đặt trong hộp giữ nhiệt tinh xảo đẹp đẽ, cười tủm tỉm ngồi nhìn anh ăn.
Ăn xong, cô cũng không rời đi, nói với anh: “Anh không cần phải để ý đến em, các anh cứ họp đi. Em nằm trong phòng nghỉ một lát.”
Kế tiếp, cô ôm một quyển sách tiếng Pháp rồi không thèm ngẩng đầu lên nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-hon-toi/1007100/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.