Trì Linh Đồng làm mẹ vào mùng 2 tháng 2 âm lịch.
Sắp tới ngày dự sinh nhưng bụng cô chẳng hề có động tĩnh. Bây giờ bà Đàm Trân đã rút khỏi tuyến hai, không cần lên lớp dạy nữa, bà không an tâm nên đến Tân Giang để chăm sóc Trì Linh Đồng từ rất sớm. Bà xã không có nhà, ông Quan Ẩn Đạy vô cùng cô đơn, tối thứ sáu, hết giờ làm thì cũng tới Tân Giang nghỉ cuối tuần luôn. Ông Trì Minh Chi yêu con gái như sinh mạng của mình, ngày nào cũng phải đến thăm hai lượt. Còn phía ông Tiêu Hoa thì ngày gọi mấy cuộc điện thoại, dặn đi dặn lại là nếu có chuyện gì, phải lập tức thông báo ngay.
Trì Linh Đồng lẳng lặng hỏi Tiêu Tử Thần: “Anh nói xem, khi em sinh con thì họ có thể giúp gì?”
“Reo hò cổ vũ cho em.” Tiêu Tử Thần ung dung đáp.
Đến khi thật sự sinh nở, Trì Linh Đồng nằm một mình trong phòng sinh, đau tới chết đi sống lại, trước mắt toàn là hình bóng nhập nhoạng của các bác sĩ mặc blouse trắng, một người quen cũng chẳng thấy. Đến cả Tiêu Tử Thần vì quá căng thẳng mà cũng bị bác sĩ đuổi ra ngoài để tránh ảnh hưởng tới việc đỡ đẻ.
Cuối cùng, cô phải chiến đấu một mình.
Bên ngoài phòng sinh đông nghẹt người. Ông Quan Ẩn Đạt đang trấn an bà Đàm Trân, ông cũng chưa từng trải qua chuyện thế này bao giờ, cảm thấy vô cùng kích động cũng vô cùng hồi hộp. Tiêu Tử Hoàn và Đào Yên Nhiên lặn lội từ Thanh Đài tới đây thì mỉm cười nhìn nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-ky-uc-lam-dich-nhi/372111/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.