Type-er: Thống
Tình cảnh rất kỳ lạ, khi lốc xoáy xuất hiện thì có thêm một cơn lốc xoáy nhỏ đi kèm. Nhưng hai cơn lốc này lại có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Chuyên gia không thể nào giải thích được hiện tượng này, đành nói rằng Trái đất đã trở nên ngày càng xa lạ. Chuyện như vậy, không có xác xuất cũng không phải ngẫu nhiên, xuất hiện đột ngột rồi tự nhiên biến mất. Chẳng ai biết phải nên làm thế nào cho phải.
Cô lấy cái cớ bị bắt cóc để trốn chạy. Cô thừa nhận, cô sợ hai cơn lốc xoáy này.
Bà Đàm Trân nói với cô rằng Tiêu Tử Thần đã nhớ lại mọi chuyện hết lần này đến lần khác, sau đống đồng hồ, kẹo hồ lô, bút vẽ liên tục nhắc nhở cô anh là ai. Bộ quần áo anh đang mặc trong bức ảnh chụp ở đường Quế Lâm, chính là bộ mà anh mặc trong lần hẹn hò đầu tiên kể từ khi hai người xác định tình cảm. Anh biết cô không hề ngốc, có nhiều gợi ý như vậy, cô sẽ hiểu ngay thôi. Đúng là chỉ còn một chút nữa thôi, chuyện này mới có thể xem như một truyền kỳ.
Giọt nước làm tràn ly này của Quân Mục Viễn, đã làm cô suy sụp.
Địch Thanh mất trí nhớ, phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình, vậy mà vẫn vượt ngàn núi trăm sông để tìm cô, khiến tình yêu của hai người càng thêm sâu sắc. Còn cô, tay chân đầy đủ, đầu óc bình thường, nhưng lại chẳng thể yêu thương đến cùng. Cho dù ngụy biện thế nào đi chăng nữa, cô vẫn là người thay lòng đổi dạ, Tiêu Tử Thần rõ ràng là một người đàn ông xa lạ, còn là bạn trai của Khổng Tước, cô còn mặt mũi nào đối diện với Địch Thanh nữa đây?
Trì Linh Đồng bị ốm, sốt cao tới ba mươi chín độ. Trong lúc mê man, cô thấy Địch Thanh đến bên mình, rót nước cho cô uống, gọt lê cho cô ăn, còn bón cháo cho cô. Ngón tay của anh thon dài mát lạnh, cô cầm lấy, gọi tên anh. Nhưng anh chỉ để lại cho cô một bóng lưng. Cô đáng bị như vậy, không thể oán trách anh. Trì Linh Đồng tự kiểm điểm bản thân trong khi đang mê man như vậy đấy.
Ba ngày sau cô mới hạ sốt, cả người tiều tụy mệt mỏi, họng cũng khàn khàn. Khi nói chuyện điện thoại với bà Đàm Trân, tựa như kéo một chiếc đàn nhị cũ kỹ, “Có cần mẹ gọi điện để Tử Hoàn đi với con tới bệnh viện không, con thế này mẹ cũng không yên tâm”.
Trì Linh Đồng nói với giọng gần như khẩn cầu: “Con sắp khỏi rồi, thật mà, cứ để con một mình thôi!”
Nhan Tiểu Úy hẹn cô cùng đi dạo phố, cô nghiêm nghị nói, cô đang xem tài liệu về nhà hát, không có việc gì đừng quấy rầy cô.
Một lần nữa cô lại giấu kín bản thân mình, mặc chiếc áo khoác dày cộm, ngày ngày lang thang trên các con phố, chỉ tới những nơi mà mình đã từng đi qua. Tất cả những chốn xưa đều gợi nhớ về Địch Thanh, cô không chỉ thấy đau khổ, mà còn đau như bị đào tim móc phổi.
Mùa xuân ở Thanh Đài đã tới, cô thấy cây liễu bên bờ sông đã đổi màu xanh mới, những cô gái xinh đẹp với những chiếc váy dài ngắn tung bay đi lại vội vã trên đường. Dường như cô đã bước vào tuổi già, nhìn mặt trời mọc rồi lại đợi trời tối đi, cũng chẳng biết mình có đợi tới bình minh kế tiếp không?
Đêm tối tĩnh lặng, cô lên Mạng Hàng Rào với chế độ khách. Anh đúng là rất chăm chỉ, ngày nào “Ở bên nhau” cũng có bài mới. Nhưng mấy hôm nay anh không viết nhiều, chỉ là đọc sách và nêu cảm nghĩ. Hình như nhà mới được trang trí xong xuôi, cô khẽ hít vào một hơi như thể ngửi được mùi sơn thoang thoảng đâu đây. Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng ngủ cho khách, quầy rượu của chúng ta, giá đựng CD, hòm đồ dùng, nhà tắm, phòng đọc sách của chúng ta… chiếc thang, cái giá sách cao tận nhà trần nhà, cửa sổ lộng gió, mảnh sân ngoài cửa sổ, cái cây cao cao xanh biết,… Một vòng hoa tầm gửi được treo cửa ra vào, dưới vòng hoa, một cô búp bê mắt to và một chàng búp bê tuấn tú nhã nhặn tựa sát bên nhau.
Trì Linh Đồng bắt đầu ho, ho tới nước mắt rơi không ngừng.
“Đây là ngôi nhà của chúng ta, dành cho hai người”. Lẳng lặng bắt đầu, lẳng lặng kết thúc, tựa như cuộc sống, từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, cũng không có nhiều mâu thuẫn đậm chất “kịch” như vậy.
Dường như còn chưa viết hết ý, anh còn viết thêm mấy câu ở cuối bài. “Thế giới này có nhiều người như vậy, nhưng bạn quyết định chỉ ở bên một người, nếu không xuất phát từ tình yêu sao có thể vượt qua tháng năm dài đằng đẵng? Thực ra con người không thể chung hề chung tình, có mới nới cũ là một bản năng. Nhưng sức hấp dẫn của ngoại hình chỉ là sự thỏa mãn thị giác trong chốc lát mà thôi, sự ăn ý trong tâm hồn mới có thể chống lại thử thách của số mệnh, mới có thể vượt qua năm tháng cũ kỹ. Chỉ có tình yêu, dù bạn đeo mặt nạ đi chăng nữa, người yêu bạn vẫn sẽ đi về phía bạn, dù cô ấy không hề biết người đó là bạn, nhưng trái tim sẽ dẫn đường cho cô ấy”.
Cô lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt, chợt nhớ tới một cuốn tiểu thuyết mà mình đọc dạo trước, hình như tên là “Cứ dại khờ yêu anh ngây thơ như thế”, chẳng hiểu sao cô thấy hợp với mình vô cùng.
Nhan Tiểu Úy và Trần Thần đi đăng ký kết hôn vào ngày lễ tình nhân, vừa đăng ký xong, Nhan Tiểu Úy đột nhiên mắc chứng sợ hãi tiền hôn nhân, chuyện mẹ chồng nàng dâu, rồi chuyện liên quan đến quê quán, chuyện giáo dục con trong tương lại, bảy năm trong hôn nhân, … chị ta cực kỳ hoảng loạn, lại chạy tới tìm Trì Linh Đồng để xin được giúp.
Trì Linh Đồng kiên nhẫn nghe chị ta lải nhãi một hồi, nói: “Nếu thấy đau khổ như vậy thì đừng kết hôn nữa”.
Nhan Tiểu Úy lườm cô với vẻ khinh bỉ: “Em tưởng chị cũng như em đấy hả, gặp chuyện là trốn mất tăm”.
Trì Linh Đồng ngẩn ra, hình tượng của cô kém cỏi thế sao?
“Đừng chối, em cũng muốn kết hôn nên mới trốn đến Thanh Đài thôi”. Nhan Tiểu Úy nhấn mạnh.
Nếu như chưa từng yêu tha thiết thì sẽ mãi mãi yêu tha thiết. Tuy câu này mâu thuẫn, nhưng lại là chân lý, Trì Linh Đồng im lặng.
“Em có đọc báo không, có rất nhiều quan lại tham nhũng đều chủ động về nước để tự thú, em thì sao, có dự định không? Sao có thể trốn tránh mãi được!” Nhan Tiểu Úy tốt bụng nhắc nhở cô.
Trì Linh Đồng tức giận đáp: “Em đang ôm cây đợi thỏ!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.