Type-er: Hill
Kem Wall’s(*) có hương vị mê hoặc đầy lừa dối, ngọt ngào thơm ngon, mềm mại như sợi tơ vương vấn trong miệng, nhưng nó cũng không thể giảm bớt sự ngột ngạt trong lòng Trì Linh Đồng. Cô vẩy vẩy bàn tay hơi dấp dính, không để ý tới khuôn mặt tươi cười của cô bé bán hàng, bước ra khỏi cửa hàng.
(*): Một hãng kem thuộc tập đoàn Unilever
Trước Mỹ Thực Phủ đèn sáng treo cao, nhân viên của nhà hàng phụ trách bãi đỗ xe bận tối mắt tối mũi. Một cô gái đeo máy bộ đàm bên eo đang mỉm cười xin lỗi khách hàng, Bùi Địch Thanh đã không còn đứng ở đó nữa.
Trì Linh Đồng bước vào phòng, ông Quan Ấn Đạt lo lắng hỏi, “Sao đi lâu thế?” Chiếc đĩa nhỏ trước mặt cô chứa đầy thức ăn đã chín, tôm đã bóc sạch vỏ được đặt gọn gàng trong bát nước chấm.
Trì Linh Đồng biết, người đàn ông lớn tuổi khiến phần tử tội phạm chỉ nghe tên đã kinh hồn này thực lòng yêu thương cô, trong sự thương yêu còn có cả chút lấy lòng. Khi ông quyết định thổ lộ với bà Đàm Trân, còn đặc biệt tới Thanh Đài để hỏi ý kiến của cô. Ông vững chãi như một dãy núi vĩ ngạn, lại dịu dàng tựa một dòng suối êm, chắc chắn ông có thể xóa đi vết thương lòng mà cha đã mang lại cho người mẹ trầm lặng và kiên cường của cô.
“Cháu ra ngoài hóng gió thôi.” Nghĩ tới đây, cô thấy rất thoải mái, mỉm cười ngoan ngoãn với ông, rồi gắp một con tôm bỏ vào miệng.
“Nếu cô không quay lại kịp thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-ky-uc-lam-dich-nhi/372137/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.