Chiều tháng Tư, gió ấm như rượu ngọt làm say lòng người. Trong sân vườn trước tòa nhà chính của Lạc Thủy Cư, cỏ cây um tùm xanh tốt, hương hoa cùng mùi cỏ non phả vào mũi khiến Thời Ôn đang ngồi giữa đám hoa vô thức chợp mắt một lát.
Nhưng cậu nhanh chóng bị tiếng cãi vã ồn áo ở xa đánh thức.
"Vấn đề này không cần phải bàn tiếp nữa!"
Đó là một giọng nói mang theo sự phẫn nộ ẩn nhẫn, trầm thấp, nặng nề, mang khí thế ra lệnh đặc trưng của một người trung niên có địa vị, xen lẫn sự bực bội khi bị phản bác, thái độ kiên quyết không cho bác bỏ.
"Như thế quá vội vàng." Một giọng khác vang lên, không mang theo tức giận hay cứng rắn như người trước, trái lại hơi hờ hững lạnh nhạt, nhưng cùng một dạng không cho chối cãi. "Chuyện của nhà họ Lật và nhà họ Trần mới vừa qua, tôi cần thời gian nghỉ ngơi một chút."
Dừng một lát, giọng kia lại nói tiếp: "Hơn nữa, gần đây dự án VE quá bận, tôi phải sang nước M trong một khoảng thời gian , hiện tại nhắc đến chuyện đính hôn thì không thích hợp."
"Có gì mà không thích hợp?" Giọng trước cao lên một chút, "Hoàng Trình mới điều về một tháng, có bao nhiêu người đang nhìn vào, cậu không biết sao? Con gái ông ta trong tiệc đã gặp cậu một lần, nói là ấn tượng rất tốt. Hai đứa gặp gỡ hẹn hò vài lần rồi nhanh chóng đính hôn, thế mới là thích hợp nhất."
Không khí thoáng chốc đông đặc lại, gió nhẹ lướt qua những tán lá xanh, phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006631/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.