Hai người đứng yên tại chỗ, đưa mắt tiễn Vạn Hành Xuyên rời đi.
Mãi đến khi bóng dáng kia biến mất ở cuối khu vườn, Vạn Trọng Vi vẫn chưa động. Hắn quay mặt về hướng cha vừa rời khỏi, Thời Ôn lùi lại hai bước, bởi thế không thể nhìn thấy được vẻ mặt của hắn.
Cậu cảm thấy có chút ngượng ngập, không biết bước tiếp theo nên làm gì. Vạn Trọng Vi quá cao, dáng đứng chắn trước mặt cậu, bờ vai rộng lớn che mất quá nửa tầm nhìn, mang đến một loại áp lực khiến người ta khó lòng lay chuyển.
Sự im lặng trong không khí kéo dài hơi lâu. Đúng lúc Thời Ôn sắp không nhịn được định mở lời, Vạn Trọng Vi mới xoay người lại.
"Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp tôi giải vây." Hắn mỉm cười nhạt. Nhìn thấy người trước mặt thoáng đỏ mặt, luống cuống lắp bắp "không có gì", lại nói thêm "không cần khách khí".
"Xin lỗi Vạn tiên sinh, tôi không phải cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của hai người." Thời Ôn đưa tay gãi sống mũi, hơi ngượng ngùng giải thích, "Lúc ấy tôi đang dời mấy gốc hồng, rồi vô tình ngủ quên mất."
"Ừ, hoa hồng gì vậy?" Vạn Trọng Vi hỏi.
Câu hỏi chẳng liên quan lắm, nhưng Thời Ôn vẫn lập tức trả lời: "Hoa hồng Floribunda."
Cậu thấy hắn khẽ gật đầu, chẳng rõ là có nghe lọt hay không. Từ nhỏ, Thời Ôn đã học được một nguyên tắc: nói ít, làm nhiều mới không khiến người khác chán ghét. Vì thế, nếu Vạn Trọng Vi không hỏi, cậu cũng không dám nhiều lời.
Nhưng sự việc hôm nay quá đột ngột, lại vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006632/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.