Thời Ôn cảm thấy mình đã sắp chạm đến giới hạn, nhưng một người chưa từng có cả nụ hôn đầu thì thật khó mà đoán được phía sau còn có thể phát sinh những gì.
Trong ký túc xá, mấy người bạn cùng phòng hay tụm lại, tránh sao khỏi sẽ xem vài thứ linh tinh, Thời Ôn cũng từng bị kéo xem. Nhưng có lẽ trời sinh là thế, đối diện màn hình cậu chỉ cảm thấy ngượng ngùng cực độ. Bạn bè xem đến hừng hực khí thế, chẳng ai dám đứng dậy, chỉ có Thời Ôn thì chẳng chút phản ứng nào.
Đến mức một thời gian dài, mọi người đều nghi ngờ cậu có phải gặp vấn đề sinh lý không. Mãi đến khi cậu đưa ra thiệp mời kết hôn, mọi người mới phát hiện hóa ra Thời Ôn thích đàn ông.
Cậu đã có chuẩn bị tâm lý về "quá trình", nhưng không ngờ lại đau đến vậy.
Khi những ngón tay được rút ra, cậu vừa thở phào, thì ngay sau đó một sức ép dữ dội hơn ập đến. Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt Thời Ôn như có những tia lửa nổ tung, cậu gần như ngất lịm tại chỗ.
Phản ứng của cậu giống như một đứa trẻ không hề phòng bị mà bất chợt bị quất roi, cả người bật dậy, bật kêu một tiếng rồi liều mạng trốn tránh. Vạn Trọng Vi không ngờ cậu phản ứng mạnh đến thế, chưa kịp giữ lại đã nghe "cốp" một tiếng, đầu Thời Ôn đập vào thành giường. May mắn là chỗ dựa bằng da khá mềm, bằng không chắc chắn đã rách toác da đầu.
Nhưng làm sao Vạn Trọng Vi chịu dừng lại giữa chừng. Hai bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006642/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.