Buổi sáng khách du lịch không nhiều, Thời Ôn bị bầy nai vây quanh, chăm chú cho chúng ăn.
Ánh mắt Vạn Trọng Vi vô thức đi theo bước chân cậu.
Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, bên trong là áo thun cùng màu, phía dưới là quần jean xanh nhạt và giày thể thao trắng, dáng vẻ điển hình của một sinh viên đại học. Khác hẳn với trạng thái căng thẳng, trang trọng trong lễ cưới ngày hôm qua, giờ trông cậu thoải mái tự nhiên hơn nhiều.
Vạn Trọng Vi chưa từng thích qua người nào, cũng không biết mình thích kiểu người gì. Từ sau chín tuổi, hắn chỉ sống vì một mục tiêu, chuyện vui chơi hay yêu đương đều hoàn toàn xa lạ đối với hắn.
Đương nhiên, hắn không thiếu người vây quanh. Chỉ cần hắn muốn, bất kể kiểu người nào cũng sẽ tự tìm đến. Trước đây hắn từng nghĩ đến việc tìm người kết hôn giả, nhưng mãi chẳng thành, cũng chưa từng thật sự để tâm chọn lựa.
Hiện giờ, người này ngược lại lại rất hợp ý hắn.
Có một con nai nhỏ đi tới chân hắn, ngước đôi mắt ướt át lên đòi ăn.
Những con nai này quanh năm được khách du lịch cho ăn đến kén chọn, gần như thành tinh. Vạn Trọng Vi không lấy gì ra, nó liền không chịu rời đi. Kỳ Vọng còn đang đi mua bánh nai chưa quay lại, hắn chỉ có thể ngồi đó trừng mắt nhìn con nai, vẻ mặt lạnh nhạt đến cực điểm.
Hắn vốn chẳng có bao nhiêu lòng yêu thương, cũng không thích mấy con vật lông lá. Nếu không phải mượn danh nghĩa nghỉ tuần trăng mật để làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006643/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.