Nhìn theo bóng hai người rời đi, Phương Liên Tô vẫn đứng tại chỗ một lúc, trong đầu thoáng qua hình ảnh Vạn Trọng Vi ở khắp nơi đều che chở cho Thời Ôn, trong lòng liền khẽ cười lạnh.
Một cậu sinh viên nghèo mà lại lọt được vào mắt Vạn Trọng Vi, không biết là có bản lĩnh gì ghê gớm.
Ở một góc khác, Hoàng Vân Tịch ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu ngửa ra sau, chẳng buồn để ý đến Thời Ôn, nhắm mắt, không nói một lời.
"Cảm ơn." Thời Ôn nói.
Hoàng Vân Tịch hừ nhẹ một tiếng, thái độ chẳng mấy thân thiện: "Không ngốc lắm nhỉ!"
Thời Ôn chỉ mỉm cười, đối diện với con gái lúc nào cậu cũng giữ tính khí hiền hòa: "Hoàng tiểu thư, cô nghỉ ngơi một lát đi, tôi xin phép đi trước."
Hoàng Vân Tịch mở mắt, ném hộp quà trong tay cho cậu: "Cầm lấy đi. Tôi có nhìn qua rồi, là đồng hồ, không biết lại lấy từ đâu ra bao nhiêu mồ hôi xương máu của nhân dân, bỏ thì phí."
Thời Ôn khẽ nhíu mày, không hiểu rõ ý cô ta.
"Tôi ra giải vây cho cậu, không phải tự nguyện đâu. Phương Liên Tô vừa theo cậu ra ngoài, Vạn Trọng Vi liền nhắn tin cho tôi bảo ra tìm cậu. Tôi thấy anh ta rất coi trọng cậu đó. Việc nhỏ thế này, cậu tự mình xử lý được, không sao cả." Hoàng Vân Tịch nói.
Thời Ôn đành lại nói "cảm ơn". Cậu đối đáp với con gái vốn đã chẳng có mấy kinh nghiệm, huống chi đối diện với kiểu đại tiểu thư thông minh, sắc sảo và luôn áp đảo người khác như thế này, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006645/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.