Sau khi trở về Bình Châu, Vạn Trọng Vi đi làm, Thời Ôn đi học, cuộc sống yên ả được vài ngày.
Vạn Trọng Vi tham gia mấy buổi tiệc xã giao, nếu cần mang theo bạn đời, hắn hầu như đều đưa Thời Ôn đi, không hề tiếc rẻ việc thể hiện sự coi trọng đối với người bạn đời mới cưới của mình.
Hai người lại đến biệt thự dưới núi một chuyến, bữa tiệc trước hôn lễ không tính, vì khi đó còn mời cả vài người bạn trong giới làm ăn, nhiều nhất cũng chỉ coi như một buổi tụ tập nhỏ, cho nên lần này mới xem như buổi tiệc gia đình chính thức đầu tiên sau khi thành hôn.
Có lẽ cũng chẳng ai mong chờ gì ở buổi tiệc này, bởi sau khi Thời Ôn khách sáo đưa quà, Phương Liên Vân chỉ hờ hững liếc mắt một cái liền sai người mang đi.
Vạn Trọng Vi bị Vạn Hành Xuyên gọi vào thư phòng nói chuyện, còn Phương Liên Vân và Vạn Vân Sinh thì ngồi ở phòng khách, trò chuyện lặt vặt với Thời Ôn. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là Phương Liên Vân hỏi vài câu về gia cảnh của cậu.
Trong lòng Thời Ôn hiểu rõ, e rằng cả tổ tông mười tám đời của mình họ cũng đã điều tra kỹ càng, bây giờ còn giữ cái thái độ nửa trên nửa dưới thế này để hỏi vài câu, chẳng qua là muốn ra oai phủ đầu mà thôi.
Thái độ của Phương Liên Vân đối với Vạn Trọng Vi cũng không nằm ngoài dự đoán. Dưới gương mặt tinh xảo của bà ta là vẻ kiêu ngạo, khinh thường, nhưng vẫn xen lẫn sự cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006644/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.