Sau khi đề tài bắt đầu, Thời Ôn liền bận rộn hẳn lên. Cậu vốn dĩ nghiêm túc, lại chịu khó, rất nhiều phần phân tích số liệu và sắp xếp tài liệu đều không dám có lấy một chút sơ suất.
Chiều thứ Tư, có một số liệu không nhỏ xảy ra vấn đề, mẫu thí nghiệm đã bị lẫn, Thời Ôn không còn cách nào khác, đành phải lên kế hoạch vào núi một chuyến, lấy mẫu mới mang về.
Bởi vì phải vào núi, lại còn cần ở lại trong thôn một đêm, một mình đi thì ít nhiều không an tâm, nên Tôn Quang Mộ liền sắp xếp thêm một nam sinh khác đi cùng Thời Ôn, để cả hai có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Thời Ôn đặt vé tàu trưa, trước khi đi cũng đã nói rõ ràng với Vạn Trọng Vi, bao gồm cả hành trình, địa điểm và người đi cùng. Ban đầu, hắn định gọi người lái xe đưa bọn họ đi, nhưng Thời Ôn nhất quyết không chịu. Cậu nói phải ngủ lại một đêm, đường núi lại khắc nghiệt, lái xe theo cùng không những vất vả mà còn bất tiện, chẳng cần phải làm phiền thêm một người chịu khổ.
Vạn Trọng Vi bèn thuận theo ý cậu.
Mãi cho đến khi vào ga tàu, Thời Ôn mới phát hiện người đang chờ ở sảnh đợi chính là Lương Minh Chiêu.
"Sáng nay anh mới biết em phải vào núi, anh đã nói với thầy rồi, để anh đi cùng em." Lương Minh Chiêu nhận lấy túi hành lý từ tay Thời Ôn, lại nhét vào tay cậu một chai nước, sau đó bước đi lấy vé ở quầy.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006648/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.