Thời Ôn không chỉ né tránh Vạn Trọng Vi, mà ngay cả Lương Minh Chiêu cậu cũng bắt đầu hữu ý vô tình mà tránh đi.
Cậu vốn không phải kiểu người thích dây dưa hay yếu đuối. Ngược lại, do chuyên ngành học tập và môi trường gia đình, cậu mang trong mình sự nghiêm cẩn và độc lập vượt quá bạn bè cùng lứa.
Nhưng trong tình cảm, cậu không biết phải xử lý mâu thuẫn thế nào, cũng chẳng biết cách lấy lòng người mình yêu. Chưa từng có ai dạy cậu.
Những năm tháng tuổi trẻ của cậu đều đi qua một mình. Tất cả những cột mốc trên con đường trưởng thành đến nay, từ thi đại học, chọn chuyên ngành, thi nghiên cứu sinh, ở lại Lạc Thuỷ Cư, đến cả việc đồng ý kết hôn theo hợp đồng với Vạn Trọng Vi, đều là cậu một mình đưa ra quyết định.
Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu mình làm sai, thì sửa.
Mặc dù cậu thật sự không hiểu, việc đi cùng Lương Minh Chiêu có gì sai. Nhưng đã hứa với Vạn Trọng Vi rồi, thì sẽ cố gắng làm đúng.
Thế nên, từ sau lần vào núi trở về, suốt hơn nửa tháng liền, cậu chưa từng đi một mình với Lương Minh Chiêu nữa, mỗi lần đều kéo thêm Cao Đường để thành ba người.
Đề tài nhóm tiến triển thuận lợi. Cuối tuần hôm ấy cũng đúng sinh nhật Lương Minh Chiêu, vài người bạn thân thiết hẹn nhau tối ra ngoài ăn một bữa.
Sắp tan học, Lương Minh Chiêu tìm đến. Nhà hàng cách trường không xa, đi bộ chừng hơn mười phút. Mọi người đã đi trước cả, chỉ còn cậu và anh.
"Đàn anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006649/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.