Trong màn đêm, Vạn Trọng Vi mở mắt, Thời Ôn bên cạnh đã ngủ say.
Cậu nằm nghiêng người, quay lưng về phía hắn, dán sát vào mép giường, không nhúc nhích.
Sáng chưa tới sáu giờ, Vạn Trọng Vi đã tỉnh. Hôm nay có đại hội cổ đông, hắn phải chuẩn bị sớm, trước hội nghị còn phải gặp vài người. Hắn trở mình, Thời Ôn vẫn ngủ, giữ nguyên tư thế từ tối hôm qua đến sáng nay, không hề thay đổi.
Lời nói hôm qua quá nặng, Thời Ôn cũng quá coi trọng hắn, lời cảnh cáo xem như đã có tác dụng.
Vạn Trọng Vi dậy rửa mặt, thay quần áo trong phòng thay đồ. Khi bước ra, hắn thấy Thời Ôn ngồi ngẩn người trên giường.
Hắn liếc nhìn một cái, không nói gì. Thời Ôn cũng ngơ ngác nhìn lại, trong mắt có chút mất tự tin, lại lộ ra vẻ ngái ngủ, cả người như bị rút mất hồn vía, không biết nên biểu lộ cảm xúc gì.
Đến cửa, tay trái đang mở khóa của Vạn Trọng Vi khựng lại, bình thường trước khi ra ngoài, hắn đều nói với Thời Ôn một câu "Tôi đi trước nhé", giống như vợ chồng hay người nhà vẫn làm, vừa là báo tin vừa là phép lịch sự. Trong đầu hắn thoáng qua một gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì, mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Thời Ôn theo lệ vẫn dậy rửa mặt, ăn sáng rồi đến trường. Vào phòng thí nghiệm, bạn bè còn chưa đến, cậu ngồi vào chỗ hôm qua, cầm tờ giấy tính toán lên. Mỗi con số đều hiện ra, nhưng ghép vào với nhau lại chẳng hiểu nghĩa. Cậu lật sách nhập môn, ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006650/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.