Thời Ôn nắm chặt cốc cà phê, cố đè xuống cảm giác bất an bất chợt, không phải lần đầu, mỏng manh thôi nhưng lại rất rõ ràng. Cậu khẽ nhíu mày, miễn cưỡng giải thích vài câu.
Dư Kỳ Ngôn cười xua tay: "Xin lỗi cái gì. Tôi chỉ kể lại thôi. Hắn cũng chẳng làm gì có lỗi với tôi, chẳng qua không nhận ra. Hôm ở Trung tâm đó người nhiều quá, không nhớ ra cũng bình thường."
Thời Ôn có phần lúng túng, môi khẽ tì vào vành cốc, mắt cụp xuống, không nói thêm gì.
Thấy cậu như vậy, Dư Kỳ Ngôn vốn định đùa vài câu, lại thấy gượng gạo. Lặng im chốc lát, nét mặt hắn dần nghiêm lại, bỗng nói: "A Ôn, cậu có nhớ câu danh ngôn của Sherlock Holmes không?"
Dư Kỳ Ngôn vốn có cả bộ truyện, Thời Ôn lúc rảnh cũng đọc qua. Cậu lập tức biết hắn nói câu nào.
"Loại bỏ những điều không thể, cái còn lại, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật."
Không phải cận thị, không cố tình thất lễ, không phải khoảng cách quá xa, không phải không nghe thấy tiếng chào, không phải vì bữa tiệc đông người nên quên mất...
Nếu gạt bỏ hết những điều đó, thì khả năng duy nhất còn lại: những người ở trung tâm hôm ấy, thầy trò, bạn bè quan trọng bên Thời Ôn, vốn dĩ chẳng hề nằm trong lòng Vạn Trọng Vi.
Mà yêu ai thì thường yêu cả đường đi, yêu cả thế giới quanh người đó, đây vốn là lẽ giản đơn trong tình yêu.
"Không có ý gì khác," Dư Kỳ Ngôn nhìn thẳng vào cậu, giọng nghiêm hơn, "chỉ là... người ta vốn phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006655/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.