Trong thư phòng yên tĩnh, sự im lặng dường như đang phình to, che phủ lấy hai người đàn ông, một đứng một ngồi.
Kể từ nãy đến giờ, Kỳ Vọng cứ xoay xoay chiếc khuy áo nơi cổ tay, đến mức đầu ngón tay đã cọ đỏ một vệt nhỏ.
Kiên nhẫn cạn dần, cậu ta bật dậy, đi vài vòng trong phòng rồi quay đầu nhìn về phía Vạn Trọng Vi. Người kia vẫn bất động đứng cạnh cửa sổ, đã hơn nửa tiếng không nhúc nhích.
"Camera giám sát cho thấy xe đổi lộ trình. Có cần bám theo không?" Kỳ Vọng lên tiếng hỏi.
Trong tay Vạn Trọng Vi là một cây bút máy màu lam đậm, hắn không trả lời, chỉ dùng ngòi bút gõ nhè nhẹ lên lòng bàn tay. Kỳ Vọng bước lên gần hơn, định nói tiếp, bỗng phát hiện ánh mắt hắn trống rỗng, không biết đã thả hồn đi đâu.
"Tôi hỏi, có cần bám theo không?" Cậu ta nhắc lại lần nữa, bắt đầu nghi ngờ nãy giờ bao lời nói của mình Vạn Trọng Vi vốn không hề nghe lọt.
Cuối cùng, Vạn Trọng Vi ngẩng mắt nhìn cậu ta, vẫn im lặng, nhưng ý tứ rõ ràng: nhẫn nại, chờ đợi.
Kỳ Vọng thở dài, lại ngồi xuống, dốc cạn ly cà phê trước mặt. Cảm xúc ép xuống tận đáy, gian phòng một lần nữa rơi vào tĩnh mịch.
10 giờ rưỡi sáng. Đã hai tiếng kể từ khi Thời Ôn rời khỏi Lạc Thủy Cư.
Trên màn hình laptop mở trước mặt Vạn Trọng Vi, chấm đỏ định vị đã đứng yên bất động. Bên cạnh là chiếc điện thoại di động, cũng im lìm không có tín hiệu gì.
"Có cần mở video để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006656/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.