Cảnh báo: Chương này có tình tiết tra tấn, làm nhục, xin cân nhắc !!! Phương Liên Tô lại đá tung cửa bước vào, cơn giận gần như đã dồn hắn đến bờ vực phát cuồng. Hơi thở dồn dập, ông ta túm lấy Thời Ôn kéo lên, hung hăng quật mạnh cậu vào tường. "Vạn Trọng Vi báo cảnh sát rồi!" Ông ta gằn từng chữ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, nghiến răng ken két, "Nó còn tung tin ra cho hội đồng quản trị. Giờ nó đang rầm rộ mở màn kịch 'giải cứu người yêu bị bắt cóc' đây!" "Là tao sai, là tao xem thường nó." "Tao vẫn tưởng hắn chỉ muốn nhà họ Phương không còn bó buộc nhà họ Vạn, tưởng nó chỉ tham độc chiếm Vạn Nguyên. Ha.ha, tao đúng là sai lầm đến nực cười!" Cơn phẫn nộ khiến gương mặt Phương Liên Tô đỏ bầm như máu. Ông ta xách lấy vạt áo sơ mi nhuốm đỏ của Thời Ôn, hung hăng siết chặt, giọng khàn đục phun ra từng chữ độc địa: "Nó không chỉ muốn thế thôi đâu... nó còn muốn nhổ tận gốc nhà họ Phương, muốn lấy cả mạng của nhà họ Phương tao!" "Hahaha--" Ông ta bật cười điên cuồng, tay bóp chặt lấy gương mặt tái nhợt của Thời Ôn, dùng sức đến nỗi như muốn nghiền nát xương. "Tao thua rồi... nhưng tao cũng sẽ không để nó được sống yên đâu!" Thời gian trôi qua, Thời Ôn vốn đã ôm sẵn quyết tâm "cùng lắm là chết", tưởng rằng mình đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Nhưng điều xảy ra tiếp theo lại vượt xa nhận thức của cậu, thì ra còn có những nỗi nhục nhã và dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006657/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.