Phòng bệnh rất nhanh chỉ còn lại một mình Thời Ôn. Cậu nằm trên giường, những ngón tay vừa thay thuốc xong vẫn đau âm ỉ, nhưng có thể chịu được. Từ lúc tỉnh lại, cậu đã luôn phải gắng gượng nhẫn nhịn.
Tòa nhà bệnh viện này chỉ có năm tầng, dù Thời Ôn ở tầng cao nhất, cậu vẫn nhìn rõ người đang đứng dưới vườn hoa.
Vạn Trọng Vi mặc chiếc áo khoác đen cắt may vừa vặn, đứng lặng dưới một gốc cây, xung quanh treo đầy trang trí đỏ đỏ xanh xanh của Giáng Sinh, có chút lạc lõng. Trên tay hắn kẹp một điếu thuốc, tàn lửa chập chờn sáng tắt, đầu hơi cúi, cả người bất động.
Thời Ôn ngẩn ngơ nhìn một lát, rồi khẽ nhắm mắt lại.
Vạn Trọng Vi đứng dưới đó rất lâu, còn nghe điện thoại công việc. Cụ thể nói gì thì hắn cũng chẳng nhớ nổi, chỉ cảm thấy dạo gần đây đầu óc hỗn loạn. Tình trạng này không tốt, những phán đoán đưa ra có thể sai lệch. Trong suốt bao năm làm việc, đây là lần đầu hắn rơi vào trạng thái như vậy. Đến mức cúp máy rồi, hắn vẫn hồi tưởng mãi, nghi ngờ mình vừa đưa ra chỉ thị sai lầm nào đó.
Sự mất tập trung gần đây đến cả Kỳ Vọng cũng nhận ra, thậm chí còn nhắc khéo khuyên hắn nghỉ ngơi hai ngày. Trước đó, hắn đã quay như chong chóng suốt hai tháng, mỗi ngày chỉ ngủ năm sáu tiếng.
Nhưng hắn không thể dừng lại. Bởi chỉ cần dừng, hắn sẽ lại nghĩ đến một người mà lẽ ra không nên chiếm lấy sự chú ý của mình.
Hắn thử tự hỏi bản thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006659/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.