Tám giờ tối, Vạn Trọng Vi tan làm trở về.
Hắn ăn chút gì đó ở phòng ăn, trước khi lên lầu thì thấy chú Bình có vẻ muốn nói lại thôi, bèn dừng bước, hỏi thăm tình hình Thời Ôn trong ngày.
Chú Bình liền kể lại chuyện buổi chiều trong thư phòng.
Nghe xong, Vạn Trọng Vi không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế đứng trước cầu thang. Ngực hắn phập phồng không rõ ràng, sắc mặt dần tối sầm xuống.
Chú Bình hơi lo lắng, không biết việc mình thành thật nói ra có đúng hay không, cũng chẳng rõ giờ quan hệ giữa hai người là thế nào. Nhưng chuyện đã thành ra thế, muốn Thời Ôn trở lại như trước kia e là rất khó. Trong lòng ông vẫn thiên về đứa nhỏ đã theo mình từ bé, hy vọng Vạn Trọng Vi có thể quan tâm cậu nhiều hơn một chút.
Vạn Trọng Vi đi đến trước cửa phòng khách ở tầng hai, đứng lặng một hồi. Cuối cùng vẫn không đẩy cửa bước vào, mà xoay người rời đi.
Những điều khó đối diện, chưa bao giờ chỉ có một phía.
Trong bóng tối, Thời Ôn mở mắt. Ngay khi Vạn Trọng Vi trở về, cậu đã nghe thấy tất cả: Tiếng động cơ ô tô tắt đi, tiếng trò chuyện mơ hồ dưới phòng khách, những bước chân đặc trưng của hắn vang trên cầu thang và hành lang, thậm chí cả tiếng khẽ ma sát khi tay nắm cửa bị xoay động. Tất cả không phân nặng nhẹ, dồn dập đi qua trong não cậu.
Bởi vì chân bị thương, bác sĩ khuyên cậu nên ngủ một mình, có môi trường an toàn và thích hợp nhất, cho nên sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006660/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.