Đúng vậy, tôi đã nghe hết rồi.
Thời Ôn nghĩ thầm.
"Dứt khoát buông tay thôi. Giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thậm chí cha cậu đã tìm luật sư lo chuyện ly hôn rồi."
Mỗi một câu, cậu đều nghe rõ mồn một.
Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt khiến mình bao ngày vương vấn, mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, chỉ khác là giờ xen lẫn chút men rượu, vẫn đậm đà, vẫn xa cách như xưa.
Thật ra, Vạn Trọng Vi chưa bao giờ mang đến cho cậu cảm giác gần gũi và chân thật, cho dù trước kia bọn họ từng mặn nồng thế nào đi nữa.
Nhưng dẫu không nghe thấy những lời kia, cậu cũng đã có một quyết định từ lâu, sau nhiều ngày đêm âm thầm cân nhắc.
Trong mắt Vạn Trọng Vi, hôn nhân này vốn chỉ là một bản hợp đồng. Cậu vốn tính tình nhạt nhòa, lại chẳng có bối cảnh, chẳng phải phụ nữ để sinh con nối dõi, chẳng thể đem đến lợi ích thực chất gì cả. Cuộc hôn nhân này chỉ là kết quả của một ván cờ cha con giằng co, bất đắc dĩ mà thôi.
Giờ đây, cậu lại trở thành đề tài bàn tán khắp thành phố, trở thành đôi giày rách nơi chân hắn, "giữ lại cũng chẳng còn tác dụng."
Nếu tiếp tục ở lại, có lẽ sẽ biến thành gánh nặng, thành trò cười cho Vạn Trọng Vi. Hoặc có lẽ... ngay lúc này, cậu vốn đã là như vậy rồi.
Đối với bản thân cậu mà nói, sau vụ bắt cóc kia, tuy rằng lý trí chấp nhận lời giải thích, dù trong đầu biết rõ cách xử lý của Vạn Trọng Vi là hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006662/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.