Hai tiếng sau, Vạn Trọng Vi bước vào thư phòng của Thời Ôn.
Cậu ngồi bên cửa sổ, trán áp vào lớp kính lạnh, lặng một lúc lâu mới chậm rãi quay đầu nhìn người đi vào. Trên trán hằn một vết ửng đỏ, trong đôi mắt đen láy như thủy tinh phản chiếu sự mệt mỏi và tê dại.
Vạn Trọng Vi không tiến lại quá gần, dừng ở trước bàn làm việc, chăm chú nhìn từng đường nét trên mặt cậu.
"Tôi phải bình tĩnh hai tiếng mới dám đến tìm cậu." Giọng hắn trong đêm yên tĩnh mang theo một chút yếu thế khó nhận ra. "Xin lỗi, để cậu phải chịu nhiều khổ sở như vậy."
Tiếp theo, hắn lại khẽ khàng dụ dỗ: "A Ôn, mọi chuyện đều đã qua rồi. Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt."
Thời Ôn mấp máy môi, đối diện với người trước mặt lại chẳng thấy có chút chân thực nào, chỉ khô khốc hỏi: "Kế hoạch của anh... đã kết thúc chưa?"
Vạn Trọng Vi thoáng ngẩn người, mơ hồ đáp: "Sắp rồi, chỉ còn một chút nữa."
"Còn thiếu nhà họ Vạn, đúng không? Cha anh, cả Vạn Nguyên... đều phải trả giá, phải không?"
"Đúng."
"Vậy còn tôi? Tôi cũng phải trả giá sao?"
Lúc này Vạn Trọng Vi mới cảm thấy không ổn, mày hơi nhíu lại: "Cậu đang nói gì vậy?"
Thời Ôn quay mặt đi, không muốn nhìn hắn nữa, giọng rất nhẹ:
"Chúng ta... có thể ly hôn không?"
Sắc mặt Vạn Trọng Vi lạnh xuống. Nửa người trên vốn đang tựa vào bàn liền thẳng dậy, giống như hai chữ "ly hôn" kia quá chói tai, quá phá vỡ không khí. Đây đã là lần thứ hai hắn nghe từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006663/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.