Trong phòng không bật đèn, Vạn Trọng Vi lấy lòng bàn tay che lên mắt Thời Ôn, mạnh mẽ hôn xuống. Hắn như chỉ có thể dùng cách này mới kéo Thời Ôn ra khỏi cái hầm băng lạnh đó, mới xoa dịu được nỗi đau thấu tim nằm ngoài kế hoạch của chính mình.
Tiếng khóc dần ngừng lại, Thời Ôn nửa mở mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn vào khoảng không. Khóc quá lâu, cảm xúc bùng nổ quá mạnh khiến cậu thiếu dưỡng khí, chỉ thấy mệt, chỉ muốn ngủ một giấc.
Nhưng Vạn Trọng Vi không cho phép.
Hắn không cần một Thời Ôn tê liệt trong đau khổ, hắn muốn Thời Ôn sống động, còn thở, còn cảm xúc.
Hắn tập trung hôn cậu, không cần ánh sáng vẫn nắm rõ từng phản ứng của Thời Ôn, tùy theo đó mà điều chỉnh. Nhưng mục đích không thay đổi, đó là phải có một cuộc h**n **, vừa để hắn giải tỏa, vừa để chứng minh bản thân vẫn có thể được yêu.
...
...
"Đừng sợ," Vạn Trọng Vi dùng ngón cái ấn nhẹ lên lồng ngực cậu, giọng khàn khàn đầy dụ hoặc: "Em là của tôi, biến thành dáng vẻ nào cũng đều là của tôi."
Thời Ôn trong những nhịp va chạm không dứt, lúc chìm lúc nổi. Cậu muốn phản bác, muốn nói mình không thuộc về ai cả, cậu chỉ thuộc về chính mình.
Nhưng Vạn Trọng Vi không cho cậu cơ hội mở miệng. Hết nụ hôn này đến nụ hôn khác lấp đầy ý thức, cướp đi toàn bộ hơi thở của cậu. Trước khi chìm vào cơn mê, ý nghĩ cuối cùng còn sót lại trong đầu Thời Ôn chính là: Vạn Trọng Vi không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006665/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.