Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại hôm nay, Thời Ôn vẫn sẽ sinh ra cơn đau tim dồn dập ngắn ngủi, kèm theo ù tai liên tục và cơn buồn nôn không dứt.
Thực ra hôm nay có gì để nhớ lại đâu. Trong trí óc hạn hẹp của cậu, điều duy nhất còn đọng lại chỉ là cảm giác đau đớn đến mức khắc cốt ghi tâm. Còn lý lẽ, mạch truyện hay tất cả những gì xảy ra sau đó, đều bị bản năng sinh tồn xóa mờ đi, mờ đến mức vừa đủ để cậu khỏi sụp đổ.
Cậu ngồi thụp xuống thảm, xung quanh vương vãi đầy tài liệu. Chiếc bút ghi âm như biến thành một con quái thú biết cắn xé, bị cậu hất ra, lăn xa tận một góc.
Nhưng ném đi cũng vô ích, vì nó đã cắn xé cậu tàn nhẫn, khiến cả người cậu giờ đây rách nát, máu thịt nhầy nhụa.
Thì ra những lời Phương Liên Vân nói đều đúng.
Thì ra tất cả yêu thương chỉ là giả dối.
Chân tướng đã hoàn chỉnh rồi.
Để kéo đổ Phương Liên Vân, Vạn Trọng Vi dựng nên một ván cờ cực lớn. Từ bản hợp đồng cho đến những cử chỉ tình cảm, từ kết hôn đến bị bắt cóc, từ tin đồn dậy sóng đến thế cục không thể ly hôn, tất cả, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Bao chi tiết mà trước kia Thời Ôn không muốn truy cứu giờ đây đều ào ào ùa ra: Sự thờ ơ tỏ ra không quen biết với bạn cùng phòng của cậu, việc không bao giờ nhớ nổi tên chuyên ngành của cậu, những lần say rượu rồi làm cậu thô bạo trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006666/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.