Vạn Trọng Vi dần trở lại dáng vẻ như xưa, chỉ cần Thời Ôn không nhắc tới chuyện rời đi thì hắn lại là một người yêu biết quan tâm chăm sóc. Nhưng hễ cậu tỏ ra muốn rời đi, hoặc chuẩn bị cho việc đó, hắn lập tức biến thành bộ dạng của cái ngày hai người cãi vã dữ dội nhất.
Quản lý cảm xúc gì đó, hắn thậm chí còn chẳng bằng một đứa trẻ ba tuổi.
Thời Ôn gom hết tất cả tài liệu trong phòng ngủ chính, cả trong thư phòng, rồi phân loại gọn gàng. Cậu dự định sẽ gửi hết số tài liệu học tập về trường qua đường bưu điện. Ngoài những thứ ấy, một số đồ dùng sinh hoạt cậu không định mang đi nữa. Nhưng dù sao cũng lớn lên ở Lạc Thủy Cư, đồ đạc không ít, cậu đành vừa chọn lựa vừa dứt bỏ, có cái để lại, có cái vứt đi.
Vạn Trọng Vi nhanh chóng nhận ra cậu đang thu dọn dấu vết sinh hoạt suốt bao năm qua. Một buổi chiều, khi hắn về sớm, trong thùng rác ngoài vườn tình cờ thấy chiếc ba lô cũ của Thời Ôn, cảm xúc hắn lập tức bùng nổ đến đỉnh điểm.
Hắn nhặt chiếc ba lô đem về, ném thẳng xuống trước mặt Thời Ôn, khiến đồ đạc bên trong văng tung tóe: con heo đất hồi nhỏ, thiệp chúc mừng, giấy khen, mấy món quà hắn từng tặng sau khi kết hôn, món đồ lưu niệm mua ở Nara, còn có cả lược cạo gió mà Thời Ôn từng mua cho hắn... đủ thứ lặt vặt.
Khi ấy, Thời Ôn vẫn chưa thực sự sợ hắn, phần nhiều trong lòng chỉ còn lại giận dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006668/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.