Thời Ôn vừa xuống lầu, mấy người đang ngồi trong phòng khách đồng loạt nhìn sang.
Vạn Trọng Vi đứng dậy, bước nhanh tới, vòng tay ôm vai Thời Ôn, dẫn cậu ngồi xuống sát cạnh mình trên ghế sofa, rồi mỉm cười giới thiệu: "Đây là người yêu của tôi, Thời Ôn. Phạm Sùng Quang thì em quen rồi, đây là em họ tôi, Vạn Khoảnh."
Người đối diện cho dù đang ngồi cũng có thể nhìn ra dáng người rất cao, thân hình vạm vỡ. Ánh mắt dài hẹp liếc nhìn người khác, mang theo vài phần kiêu ngạo hờ hững. Khác với sự thâm trầm giấu kín của Vạn Trọng Vi, từng cử chỉ của hắn ta đều lộ ra khí thế bức người.
"Chào nhé, chị dâu." Vạn Khoảnh cười híp mắt, hai chân dài tùy ý gập lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn Thời Ôn chào hỏi. Khi hắn ta cười, quả thật có vài phần giống Vạn Trọng Vi.
Vạn Trọng Vi lạnh lùng liếc hắn một cái, không để ý, chỉ quay sang giới thiệu người ngồi cạnh Vạn Khoảnh.
"Đây là bạn của Vạn Khoảnh."
Không nói tên, cũng chẳng nhìn đối phương, lướt qua cho có.
Lúc này Thời Ôn mới nghiêm túc quan sát chàng trai trẻ ngồi bên cạnh Vạn Khoảnh. Thực ra khi vừa xuống lầu cậu đã bị thu hút, không vì gì khác, chỉ bởi bản năng con người luôn chú ý đến những gì xinh đẹp. Không thể không thừa nhận, người này quá đẹp.
Vạn Khoảnh nhướng mày, bổ sung: "Là bạn thân, cũng là trợ lý."
Hắn ta đặc biệt nhấn mạnh chữ "thân", giọng điệu lộ vẻ mập mờ, lại có chút bỡn cợt.
Từ thái độ của Vạn Trọng Vi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006669/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.