Cửa sổ thư phòng đang mở hé, gió chiều lùa vào rất mát, cũng vì thế mà Thời Ôn thường thích mở cửa sổ khi ở trong thư phòng. Vạn Trọng Vi bước đến, trước tiên đóng cửa sổ lại, rồi mạnh tay kéo rèm che kín.
Hắn đến về quá vội, trên người vẫn mặc nguyên bộ âu phục. Mỗi một bước tiến về phía Thời Ôn đang đứng ở cửa, vừa đi hắn vừa cởi áo vest vứt sang một bên, sau đó giật phăng cà vạt. Khi hoàn toàn áp sát Thời Ôn, ống tay áo sơ mi cũng đã bị xắn cao lên.
Cánh tay rắn chắc cuồn cuộn cơ bắp ngang trước mắt cậu, mặt kim loại bạch kim lạnh buốt của chiếc đồng hồ đeo tay lướt qua gò má, lạnh đến tê dại.
Cậu bị hắn ném mạnh xuống chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng, lực đạo lớn đến nỗi ngũ tạng như lệch chỗ, trong đầu ù ù ong ong một mảnh hỗn loạn.
Ngăn tủ dưới cùng của kệ sách vốn là chỗ chứa đồ linh tinh, trong đó luôn để sẵn mấy món dụng cụ thể thao của Thời Ôn: giày chạy, bình nước, áo khoác gió, còn có cả gậy và dây leo núi.
Vạn Trọng Vi kéo ngăn tủ ra, lôi từ trong đó ra cuộn dây thừng leo núi đã được buộc gọn.
"Không phải em muốn ở bên người khác sao?" Ánh mắt hắn đỏ ngầu, hốc mắt ươn ướt, sự điên cuồng và bi thương quấn siết trong tròng đen sâu thẳm như mực. "Vậy thì tôi sẽ trói em ở đây, từ nay chỉ được nhìn thấy mình tôi thôi, được không?"
Hắn đã hàn kín cửa ngục nơi tầng hầm, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006673/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.