Hai đêm liên tiếp, Lương Minh Chiêu đều bị ác mộng giật mình tỉnh giấc.
Lúc gần sáng, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh luôn thấy mình ngồi trước mặt Thời Ôn. Chàng trai ôn hòa ấy không còn mỉm cười như mọi khi, mới nói được vài câu đã bật khóc.
Lương Minh Chiêu chưa từng thấy Thời Ôn khóc ngoài đời thực, vì thế dáng vẻ ấy trong mơ vừa xa lạ vừa khiến tim anh nhói buốt. Cậu mở to mắt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Khi anh quay lưng định đi, Thời Ôn lại lao đến ôm chặt lấy anh từ phía sau, nghẹn ngào gọi: "Anh ơi, cứu em với."
Trong mơ, Lương Minh Chiêu chắc chắn rằng dưới lớp áo sơ mi kia là chi chít những vết thương. Anh chưa từng tận mắt thấy, nhưng trong lòng lại tuyệt đối tin như vậy.
Tỉnh dậy, không tài nào ngủ lại được, anh đành ngồi dậy tiếp tục suy tính cách cứu Thời Ôn ra ngoài.
Kỳ thực đủ loại phương pháp, anh và Cao Đường đã thử hết rồi. Từ sau lần đến Lạc Thủy Cư gặp được Thời Ôn, họ đã dùng cả sáng lẫn tối, mềm mỏng lẫn cứng rắn, nhưng trước Vạn Trọng Vi cùng thế lực của hắn, tất cả đều như đâm đầu vào bức tường đồng vách sắt, chẳng có lấy một khe hở để luồn qua.
Đến lúc này, Lương Minh Chiêu mới thật sự thấm thía, trên đời này, có những kẻ có thể ung dung đứng ngoài vòng quy tắc, dễ dàng chặn đứng con đường sinh tồn của người bình thường.
Lúc này, Lương Minh Chiêu căm hận bản thân vô cùng. Tại sao ngay từ đầu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006674/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.