Cuối cùng, Vạn Khoảnh phải trả giá bằng bốn năm tù giam cùng một dự án của Vạn gia trị giá hơn triệu đô mới đổi được cái gật đầu của Ngôn Hòa. Chuyện này coi như đã kết thúc.
Vạn Trọng Vi lại ở Thủ đô thêm vài ngày, xử lý một loạt họ hàng thừa cơ quấy rối, đồng thời trấn an mấy vị cổ đông, rốt cuộc cũng ổn định được cục diện. Trong thời gian Vạn Khoảnh ngồi tù, hắn còn phải chọn một người quyết sách để điều hành, những việc này đủ khiến hắn bận rộn một thời gian.
Dù vậy, hắn cũng chẳng còn bao nhiêu oán hận. Có lẽ trước kia thì có, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến Mục Tinh Dã và Ngôn Hòa, chấn động ấy khiến hắn không thể nổi giận được nữa. Hắn bắt đầu cam tâm tình nguyện thu dọn mớ hỗn loạn cho Vạn Khoảnh, như thể đang bù đắp cho ai đó. Có lẽ là cho Mục Tinh Dã, cũng có lẽ là cho một người khác cùng cảnh ngộ với Mục Tinh Dã, Thời Ôn.
Vạn Trọng Vi ở lại Thủ đô lâu hơn dự định. Trước khi rời đi, hắn vào trại giam gặp Vạn Khoảnh. Hắn xin phép được kéo dài thời gian thăm gặp, vì có nhiều công việc quan trọng của Vạn gia bên Thủ đô cần bàn giao, nên thậm chí còn mang cả luật sư theo.
Vạn Khoảnh trông rất tệ. Trên người cậu ta không còn thấy sự ngạo mạn, bất cần ngày trước. Không hẳn là suy sụp, chỉ là cả người mang theo hơi thở chết lặng. Ban đầu, Vạn Trọng Vi còn tưởng cậu ta vì ngồi tù mà sinh chán nản, mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006676/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.