Sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, mọi người lần lượt trở lại viện nghiê cứu. Thời Ôn không đi đâu, với cậu kỳ nghỉ chẳng có ý nghĩa gì, chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu tác động và sản phẩm chuyển hoá.
Trời quang, cậu lại đạp xe đi làm. Cậu sợ lạnh, ngày nào cũng quấn mình tròn vo: đội mũ len, khăn quàng dày quấn kín tới tận cằm và miệng. Từ cổng trường đạp thẳng vào, theo con đường lát gạch xanh vun vút, vòng qua cả khu vườn thực vật rộng lớn, rồi dừng trước một toà nhà ba tầng gạch xanh mái ngói xanh.
Khóa xe xong, cậu đeo ba lô đi vào trong viện, vừa đi vừa chào mấy đồng nghiệp ra vào. Khi cười, mắt cong cong, chóp mũi vì lạnh mà ửng hồng, trông cũng chẳng khác gì bao sinh viên trẻ tuổi bình thường, nhưng lại khác hẳn.
Đúng lúc gặp giáo sư, cậu liền cung kính chào. Đứng trước ông, thái độ của câu hơi mang chút rụt rè. Giáo sư nói mấy câu, còn thân thiết vỗ vai cậu, chắc là khen dạo này làm việc rất tốt. Rõ ràng cậu được khích lệ, ánh mắt sáng rực, lấp lánh, đi cùng giáo sư vào trong toà nhà.
Viên ngọc thô khi được mài giũa lớp vỏ ngoài, sự rực rỡ kinh diễm bên trong liền lộ ra khiến ai cũng chẳng thể dời mắt.
Vạn Trọng Vi đứng ở bất kỳ nơi nào mà Thời Ôn có khả năng xuất hiện, hắn phải dốc hết sức mới có thể khống chế bản thân khỏi cơn thôi thúc muốn lao tới ôm cậu vào lòng, kéo về nhà, nhốt mãi mãi, không cho ai khác nhìn thấy.
Nhưng bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006681/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.