Sắp hết giờ làm, giáo sư bỗng thông báo tối nay có một buổi tiệc, yêu cầu cả nhóm nghiên cứu phải tham dự.
Thời Ôn lựa lời xin ở lại phòng thí nghiệm canh mấy bộ số liệu chưa xong, nghĩ rằng thêm hay bớt một người trong mấy dịp xã giao này cũng chẳng quan trọng. Theo lệ, giáo sư thường đồng ý, nhưng lần này lại khác hẳn: Một doanh nghiệp Đức vừa rót vốn lớn vào viện nghiên cứu, viện tổ chức tiệc chào mừng, và ban hợp tác yêu cầu tất cả thành viên nhóm liên quan đều phải có mặt để tỏ rõ thành ý.
Thời Ôn thầm cười nhạt: hóa ra đối xử với "tư bản" thì ở đâu cũng vậy.
Tiệc được tổ chức ở khách sạn cao cấp gần trường, tầng thượng là nhà hàng buffet vòng tròn. Giáng sinh vừa qua, trang trí vẫn còn đó, không khí vương chút lễ hội.
Thời Ôn chọn một góc vắng uống nước ngọt, nhấm vài miếng đồ ăn, nghe nhạc jazz êm êm đến buồn ngủ. Kim Thừa Phủ cũng có mặt, hít mùi đồ ăn liền lần mò lại gần cậu, cười lộ hàm răng trắng, như thể đã quên cú sốc "đàn em đã có bạn trai" ở đêm Giáng sinh, càng bị từ chối lại càng hăng hái.
Thời Ôn thấy phiền, nhưng vẫn lịch sự đáp vài câu rồi tìm cơ hội lùi về góc khuất hơn. Cậu đang nghĩ cách kiếm cớ rời đi, thì ở phía cửa bỗng vang lên một trận ồn ào.
Ánh đèn sáng rực, người đàn ông cao lớn mặc vest đen chỉnh tề đang bắt tay chào hỏi cùng ban đối tác. Trong giây lát, cả phòng lặng đi, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006682/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.