Việc đầu tiên khi Vạn Trọng Vi vừa mở mắt ra chính là tìm kiếm ai đó, hắn trong thoáng ngây dại, rồi vội tìm Thời Ôn.
Ánh mắt mơ hồ đảo khắp phòng, đến khi chạm vào con ngươi trong trẻo của cậu thì sáng rực lên, vội đưa tay nắm lấy bàn tay cậu đang đặt hờ trên mép giường.
Một đêm đã trôi qua, thời gian tỉnh dậy quả nhiên chuẩn như bác sĩ dự đoán, mà các triệu chứng chấn động não cũng khớp y như thế.
Cậu khẽ rút tay về, mặt không đổi sắc, lờ đi ánh nhìn nóng rực như thiêu đốt kia, cậu khách khí kể lại tình hình từ lúc hắn ngất đến giờ: Tình trạng, tiến triển điều tra của cảnh sát, tình huống bên Kim Thừa Phủ, và việc trợ lý của hắn đã lên đường sang đây.
Hắn lặng im nghe, một lúc sau thần trí mới thật sự khôi phục, đầu óc dần rõ ràng.
"...Cảm ơn em." Hắn khẽ lắc đầu, sắc mặt hơi khó chịu, giữa lông mày lại thoáng lộ ra vẻ ủy khuất, nhưng vẫn gắng giữ phong độ, nói: "Em canh tôi cả đêm chắc mệt lắm. Mau về nghỉ đi. Tôi lát nữa sẽ gọi cho trợ lý qua, hẳn là đang trên máy bay rồi."
Sợ cậu thấy gánh nặng, hắn còn cố nói bằng giọng thản nhiên: "Bác sĩ bảo tôi không sao mà, em đừng lo, cứ yên tâm đi làm đi."
Nếu hắn tỉnh dậy mà mở miệng đòi cậu ở lại, hoặc kiếm cớ ép buộc, cậu chắc chắn xoay sẽ người bỏ đi ngay. Thế nhưng hắn lại nói vậy, trái lại khiến cậu khó lòng phũ phàng.
Cậu chỉ đành tìm lời dung hòa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006684/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.