Ngày tháng trôi đi chậm rãi, Thời Ôn vô cùng hưởng thụ cuộc sống hiện tại. Tất cả tâm trí cậu đều đặt vào đề tài nghiên cứu, không còn phải hao phí vào chuyện nhân tình thế thái. Chuyên tâm vào sự nghiệp có một lợi ích rõ ràng: nó không chỉ lấp đầy ngày dài, giúp con người mau chóng quên đi đau đớn, mà còn đem lại niềm vui và sự tự tin từ cảm giác thành tựu.
Vạn Trọng Vi không còn xuất hiện. Ngoài chút tiểu xảo cài vào túi trà hoa hôm trước, hắn chưa từng dùng bất cứ cách trực diện nào để "tạo sự hiện diện". Nhưng hắn không lộ diện, không có nghĩa là không còn âm vang của hắn.
Trong thí nghiệm cần đổi thiết bị mới, hội nghị trao đổi phải cử người tham gia, tiến trình dự án phải có kiểm tra định kỳ, thậm chí báo cáo tài chính cũng cần ký duyệt, trong tất cả những công việc này, luôn thấp thoáng bóng dáng của nhà đầu tư.
Từ sau lần gặp mặt đó, Thời Ôn nhanh chóng được đề bạt làm phó nhóm dự án, đồng nghĩa với việc không ít công việc hành chính rơi xuống đầu cậu.
Những việc khác thì cũng dễ xử lý, nhưng riêng mấy hạng mục tài chính phải đi qua hệ thống phê duyệt: từ Thời Ôn nộp đơn, qua nhiều người xử lý, vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn do phía nhà đầu tư duyệt, rồi lại quay về tay Thời Ôn.
Cái khoảng cách này bị nắm rất vừa, quy trình không quá rườm rà, nhưng hai đầu mối trực tiếp lại là Thời Ôn và Vạn Trọng Vi, như một sợi dây vô hình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006683/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.