Rời bệnh viện cũng chưa quá muộn, Thời Ôn thất thần men theo đường về căn hộ. Cậu ngồi mấy trạm xe buýt, rồi rẽ vào một siêu thị tầm trung gần đó để mua sắm. Rau củ, trái cây, trứng sữa thịt cá đầy đủ cả. Những ngày qua vì phải ứng phó với Vạn Trọng Vi, cậu hao tổn quá nhiều sức lực, cả thể xác lẫn tinh thần đều cần được bù đắp.
Trở về nhà, cậu phân loại đồ đạc, sau đó tắm một trận nước nóng sảng khoái, tâm trạng mới dần bình ổn lại.
Địa chỉ hóa đơn cuối cùng vẫn ghi địa chỉ căn hộ của cậu. Thời Ôn nghĩ, cùng lắm thì mình sẽ chuyển tiếp lại, còn hơn là ở bệnh viện phải đối mặt quá lâu với cái dáng vẻ cúi đầu khúm núm của Vạn Trọng Vi.
Mối tình thời niên thiếu, dẫu từng trong sáng và liều lĩnh đến đâu, thì sau những bài học bằng máu và nước mắt cũng đã bị rửa trôi không còn dấu vết. Sau cuộc hôn nhân lột da róc xương ấy, trong vô số đêm không sao ngủ nổi, cậu chẳng khi nào "tổng kết rút kinh nghiệm", mà chỉ chọn "tự phản tỉnh". Vì phản tỉnh giúp người ta thêm trí tuệ, có thể tránh lặp lại cùng một sai lầm trong quãng đời phía trước. Cậu nghĩ, mình đã mất rất nhiều thời gian, cuối cùng mới có thể làm hòa với bản thân, cũng làm hòa với Vạn Trọng Vi.
Chính cậu khi đó đã cố chấp đi yêu hắn, chẳng ai ép buộc, thế nên lỗi là ở cậu.
Bây giờ, lý tưởng lớn nhất của cậu chỉ là được sống yên ổn, không còn dính dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006686/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.