Vì buổi sáng đi muộn nên trưa Thời Ôn không nghỉ ngơi, tối lại bận rộn đến khi cả viện nghiên cứu không còn một bóng người mới rời đi.
Thực ra mấy hôm nay công việc không nhiều đến thế, nhưng cậu không dám về nhà, sợ Vạn Trọng Vi chưa đi. Sáng nay cậu đã ném ra lời lẽ cay nghiệt như vậy, nếu hắn vẫn còn mặt mũi ở lì trong nhà thì lúc gặp lại chẳng phải cực kỳ khó xử sao. Nhưng nghĩ lại, nói đến nước đó rồi, Vạn Trọng Vi chắc chắn không còn da mặt nào mà bám ở đây nữa.
Nhưng khi Thời Ôn mở cửa bước vào, cậu mới biết mình vẫn còn quá ngây thơ.
Một kẻ có thể vì báo thù mà nhẫn nhịn suốt hơn hai mươi năm, trên người làm gì còn cái gọi là đạo đức hay nguyên tắc để đo bằng thước đo của người bình thường.
Cậu vừa mở cửa đã thấy ngay chiếc vali đen nằm nguyên ở góc, y như sáng nay.
Trong phòng khách đèn vẫn sáng, rất yên tĩnh. Vạn Trọng Vi cuộn mình trong một tấm chăn, dựa trên ghế sofa ngủ say.
Thời Ôn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng chỉ khẽ đặt túi xuống tủ giày, đổi dép, mặt không biểu cảm vòng qua phòng khách vào phòng ngủ.
Phòng ngủ vẫn y như buổi sáng cậu rời đi: chăn gối rối tung, mấy quyển sách chuyên ngành vương vãi trên đầu giường. Cậu thay đồ ngủ nằm xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm bóng đèn trắng trên trần, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Không biết nằm bao lâu, Thời Ôn quyết định không tự làm khổ mình nữa, ăn cơm rồi tính.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006687/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.