"Anh ta lại không chờ anh tỉnh rồi mới đi sao?" Bạch Ly nghe xong thì hơi kinh ngạc, dù gì với tình cảnh hôm đó, nói rằng Vạn Trọng Vi coi Thời Ôn như mạng sống của mình cũng không quá.
Thời Ôn lắc đầu, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao.
Rõ ràng là người đầu tiên liều mạng chạy vào vùng hoang mạc tìm thấy mình, ôm mình ra khỏi nơi đó, nhưng lại chọn rời đi trước khi cậu tỉnh lại. Không để lại một lời, cũng chẳng để lộ một bóng dáng.
Thật ra, cho dù Bạch Ly không đến, Thời Ôn cũng đã định hỏi cho rõ ràng: lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Biểu cảm của Bạch Ly trở nên càng thêm phức tạp.
Rạng sáng bốn giờ bốn mươi, Bạch Ly nhận được tín hiệu Vạn Trọng Vi phát ra, vừa lái xe quay lại vừa thông báo cho điểm tiếp tế và đội y tế. Bạch Ly đi một đoạn đường, sau đó lại phải cuốc bộ hơn một giờ, vì vậy đã đến được chỗ hai người ẩn náu trong rừng nham thạch gió xói sớm hơn đội y tế một bước.
Sáu giờ sáng, ánh sáng trong vắt trải dài khắp bầu trời, phủ lên từng khe đá lạnh buốt.
Thời Ôn khi ấy đã hôn mê sâu. Vạn Trọng Vi ngồi dưới đất, gắt gao ôm cậu vào lòng, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Tất cả áo ấm, áo gió, áo lót lông, chăn giữ nhiệt... có thể chống rét được đều bọc hết lên người Thời Ôn.
Đến gần hơn, Bạch Ly suýt thì đứng khựng lại.
Vạn Trọng Vi chẳng thèm để ý đến Bạch Ly, bình thản cầm con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006690/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.