Sáng hôm sau, tám giờ, máy bay hạ cánh xuống sân bay Bình Châu.
Sở Nhiễm nhận lấy va-li của Thời Ôn, lại đưa cho cậu một cốc ca cao nóng, bảo làm dịu chút mệt mỏi sau mười tiếng bay. Xe đã chờ sẵn bên ngoài, Sở Nhiễm lặng lẽ dẫn đường, chính là chiếc xe thương vụ nhà họ Vạn vẫn thường dùng.
Tính từ lần rời đi trước đến nay cũng gần một năm, Thời Ôn chưa từng nghĩ mình còn có ngày quay lại, lại còn ngồi trên chính chiếc xe này.
Xe chạy thẳng vào bệnh viện, Sở Nhiễm vẫn giữ đúng bổn phận trợ lý, Thời Ôn không hỏi thì anh ta tuyệt đối không nói thừa một câu.
Khi họ đến nơi, ca phẫu thuật đã bắt đầu.
Thời Ôn ngồi ngoài phòng mổ, hành lang vắng lặng lạnh lẽo hun hút. Trong đầu cậu hơi tê dại, nhìn thấy Cảnh Thanh thì trong khoảnh khắc lóe lên một ý nghĩ: "Thật may." May là có người ở bên, may là còn có người quan tâm hắn.
Vạn Trọng Vi không phải hoàn toàn không thể tha thứ, ít nhất đối với những người khác trừ Thời Ôn, hắn còn có thể lấy đạo trời báo ứng để giải thích hành vi. Còn về những việc hắn từng làm với cậu... sau lần trở về từ sa mạc, Thời Ôn coi như đã cắt đứt, xem như trả xong.
Giờ hắn mắc bệnh, cậu tới đây chỉ để nhìn một cái, coi như tìm chút bình an cho lòng mình.
Cộng thêm Kỳ Vọng, ba người ngồi cùng một hàng ghế dài, nói chuyện một lúc, đều xoay quanh tình hình bệnh tật và ca phẫu thuật của Vạn Trọng Vi.
Kỳ Vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006691/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.