Vạn Trọng Vi lần này nằm liệt hẳn một ngày mới coi như đỡ lại đôi chút. Nói là "đỡ" cũng không chính xác, chỉ là hắn không còn nôn nữa thôi, chứ vẫn ăn chẳng vô, ánh mắt tán loạn, nhìn chẳng có lấy một tia tinh thần.
Phiền toái hơn là, đến tối hắn lại bắt đầu xuất hiện ảo thính và mộng du.
Những triệu chứng vốn đã biến mất, chẳng hiểu sao lần trị liệu này chạm trúng điểm gì, bỗng dưng bùng phát, bất ngờ và không thể coi nhẹ.
Trong mơ, Thời Ôn mơ hồ thấy ngứa ngứa trên mặt, mở mắt ra thì hoảng hốt sững lại: Vạn Trọng Vi đang ngồi thụp ngay bên giường, một cánh tay vòng ngang ôm lấy cậu, tay kia nâng lên, dùng đầu ngón tay khẽ m*n tr*n khóe môi và hàng mày của cậu qua lớp chăn.
"Vạn..." Thời Ôn theo bản năng khẽ gọi hắn, nhưng ngay khoảnh khắc ánh sáng lóe lên trong đầu, cậu kịp thời ngậm chặt miệng lại.
Trong màn đêm lặng ngắt, chỉ còn lại nhịp thở rất nhẹ của hai người. Ánh mắt Vạn Trọng Vi hoàn toàn không tụ lại, ngây dại xuyên qua khoảng không, chẳng biết rơi xuống chốn nào, nhưng động tác nơi tay hắn lại không ngừng, từ mắt cậu men xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại nơi môi.
Cậu nhớ tới những lời cảnh báo của Cảnh Thanh: Khi hắn quá mệt hoặc kiệt sức, dễ phát sinh ảo thính và mộng du, tất cả đều là di chứng sau phẫu thuật. Gặp tình huống này tuyệt đối không được đánh thức hay k*ch th*ch hắn, chỉ cần thuận theo, nhẹ nhàng dẫn dắt hắn nằm xuống ngủ lại là được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006695/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.