Vì khoảng cách gần nên thường thì buổi trưa Thời Ôn đều về nhà ăn cơm. Từ khi Vạn Trọng Vi dọn vào, cậu càng phải về. Cậu thật sự lo một tên ngốc ở nhà một mình sẽ gây họa, dù sau này phát hiện hoàn toàn là lo hão, thói quen ấy cũng không đổi.
Hắn lúc nào cũng căn chuẩn giờ đứng chờ dưới lầu. Về đến nhà, bao giờ cũng có cơm canh nóng hổi, nhà cửa sạch bong không một hạt bụi. Nhiều lúc cậu còn có ảo giác mình thuê một bảo mẫu 24 giờ.
Thế nhưng cậu nhiều lần nhắc nhở bản thân, không thể để cái sự thoải mái này ăn mòn. Cậu vẫn hy vọng hắn nhanh chóng hồi phục rồi cuốn gói đi, từ nay không qua lại gì nữa.
Nhưng hôm nay buổi trưa cậu không về ăn, giống như tối qua vậy, phá vỡ thói quen trước giờ.
Hắn đứng dưới lầu chờ rất lâu, vẫn không đợi được người. Cuối cùng hắn lặng lẽ quay lên, ngồi nhìn bàn cơm nguội ngắt ngẩn người một chốc, rồi cúi đầu tự mình ăn.
Không thể để vào tủ lạnh giữ tối ăn, vì A Ôn không được ăn đồ thừa. Cũng không thể đổ đi, vì A Ôn ghét lãng phí.
Thời Ôn rõ ràng là cố ý. Sau chuyện tối qua, cậu chợt nhận ra hoàn toàn chẳng cần phải chiều theo hắn. Tan ca muốn đi đâu, làm gì, đều là tự do của cậu. Cậu quyết định từ nay cũng không thèm nể nang nữa.
Nghĩ thông suốt, cả người liền thấy nhẹ nhõm.
Nhưng cái nhẹ nhõm đó chỉ kéo dài cho đến trước khi tan sở. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-nguoi-lanh-co-ay-vua-di-vua-hat/3006694/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.